6:45 AM

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tôi chạy như bay trên con đường dốc thoai thoải, trên vai là chiếc va lô nặng gần bốn cân với đủ các loại sách vở bút thước cho năm tiết học ngày hôm nay. Tôi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, còn 1 phút nữa là đến giờ đóng cổng trường, ý nghĩ rằng: “Chắc chắn mình sẽ bị trừ điểm thi đua do đi học muộn lần thứ 3 trong tháng” đưa đôi chân tôi gấp rút chạy những bước dài hơn nữa. Những con số trên mặt đồng hồ vừa nhảy sang 6:45 tôi thấy cánh cổng trường ở ngay trước mặt, tiếng trống trường vang lên giòn giã như thúc giục đám học trò đang lang thang trong sân trường nhanh chân về cửa lớp xếp hàng. Bác bảo vệ khoan thai từ từ kéo một bên cánh cổng sắt màu vàng chốt lại, rồi chuyển sang bên còn lại, thật may là tôi vừa kịp chạy vụt vào trong sân trường thì bên cổng còn lại đóng chặt.

- Cháu cảm ơn bác ạ. - Tôi vừa ngoái đầu lại nói to vừa chạy về phía lớp học và nhìn thấy bác khẽ gật đầu nháy mắt với tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Thì ra là một giấc mơ chân thật đến từng chi tiết nhỏ, tôi không rõ vừa rồi mình có hô lên thành tiếng hay không nhưng thấy bé con bỗng chở mình mơ màng chớp chớp mắt rồi rất nhanh kéo chăn ôm gọn vào lòng ngủ tiếp. Tôi nhìn đồng hồ đang là 6 giờ kém 10, chồng đã đi làm sớm, tôi vỗ nhè nhẹ lên người bé con để con yên tâm ngủ tiếp còn tôi thức dậy bắt đầu ngày mới của mình.

Dạo gần đây, tôi thường chạy bộ vào sáng sớm, nắng còn chưa lên, nền trời ôm trọn một màu xanh thâm thẫm được điểm tô thêm vài áng mây trắng đùng đục, đèn điện cao áp thắp sáng rực cả khoảng sân vận động rộng lớn. Tôi nhớ những ngày còn đi học vào buổi sớm mùa đông, trời mờ hơi sương, ngõ nhỏ quanh co không có lấy một ngọn đèn, phải ra đến ngoài đường lớn mới bắt gặp vài bóng đèn vàng lờ mờ huyền ảo, ấy thế mà bước chân tôi cứ thoăn thoắt chẳng vấp ngã bao giờ. Sau khi sống ở thành phố được vài năm, tôi thấy rằng nắng ở nơi này đến muộn hơn trên biển quê nhà phải đến cả tiếng đồng hồ, mặc dù cỗ xe mặt trời đã xuất phát từ đằng đông đúng giờ nhưng những toà nhà cao sừng sững kia lại hiên ngang che chắn không cho bất cứ một tia nắng đầu tiên nào lọt xuống được mặt đất; có nhiều lần tôi thong dong ngồi đọc sách trong công viên mà phải đến gần trưa mới nhận ra vài tia nắng nhỏ xuyên qua tán cây tạo nên những đốm sáng loang lổ nhảy múa trên trang giấy.

6 giờ 30 phút, đằng sau mấy toà cao ốc mặt trời bắt đầu hắt lên ánh hồng phơn phớt đỏ trên nền trời còn xám xịt bởi tiết trời ngày cuối đông. Tôi thở đều đều theo bước chạy của mình. Ngày còn đi học, cứ hai ngày một lần tôi dậy sớm giặt quần áo cho cả nhà, khi quần áo vừa được phơi lên dây phơi dọc hàng rào ngoài sân thì mẹ đi bán sôi từ ba giờ sáng ở dưới bến cảng cũng vừa về đến nhà. Em gái nhỏ vẫn say giấc, mẹ lấy trong chõ nắm sôi còn nóng hổi đưa tôi: “Nhanh đi học không muộn con”, tôi chào mẹ rồi chạy như bay ra ngõ. 

Nắm sôi của mẹ sưởi ấm bàn tay tôi còn lạnh cóng chưa kịp khô ráo hẳn!

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi dần dần giảm tốc độ chạy rồi chuyển sang đi bộ, gió nhè nhẹ mơn man hai bên tóc mai, mái tóc dài đã được tôi buộc gọn gàng phía sau chẳng thể nào tung bay cùng gió. Đôi chân vẫn chạy từng bước đều đều nhưng tâm trí tôi đã dừng lại trước một khoảng lặng còn trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.

“Sao mẹ nhiều việc thế hả mẹ?”

“Ơ hay con bé này, không làm lấy gì mà ăn.”

A
📷: Pinterest 

Con bé 12 tuổi khi ấy nhìn quanh căn nhà hai tầng khang trang mà mình đang ở, nhìn món thịt kho tàu mình thích đang sôi liu riu trên bếp ga nhỏ lửa đưa mùi hương thơm lừng qua cánh mũi, nhìn em gái nhỏ đang thích thú nhảy nhót theo bài hát yêu thích trước tivi; nó thấy mẹ luôn tay luôn chân từ sáng sớm đến tối muộn, rồi nó nhớ đến bố nơi xứ người tuyết phủ trắng xoá lạnh lẽo cũng đang vật lộn mười mấy tiếng làm việc mỗi ngày. Nó chợt nghĩ: “Phải chăng mình chẳng có những thứ này.”

Đồng hồ hiện thị 6:45, tôi ngừng chạy chuyển sang đi bộ để giãn cơ, tôi thả hồn mình bồng bềnh để gió cùng tiếng chim ríu rít đâu đây tự do đưa về những ngày tháng xưa cũ. Và tôi thấy mình cặm cụi phụ giúp mẹ biết bao công việc nhà, thấy bóng mẹ tất bật sớm tối nơi chợ búa nhưng trên môi luôn nở nụ cười, thấy dáng bố bận bịu nơi xa mà không quên gọi điện về nhà mỗi khi rảnh việc, thấy cô em gái ngồi ngoan nghe bà kể chuyện... tất cả những khoảnh khắc mệt nhoài nhưng tràn ngập hạnh phúc khi cả gia đình đồng lòng cùng nhau vượt qua mọi cửa ải gian nan của cuộc sống luôn là động lực để tôi vững bước trên con đường tương lai của chính mình.

Nhiều khi nhìn ngẫm lại cuộc đời mình, tôi thấy những điều giản đơn không đầu không cuối, chẳng rõ dáng hình nhưng luôn âm ỉ trong trái tim tôi như bếp lửa sưởi ấm ngày đông luôn có bàn tay ai cần mẫn thêm củi chẳng để hơi tàn.

Nắng lên cao, tôi mỉm cười thấy mình thật ngớ ngẩn khi thi thoảng cứ đi lục tìm lại những ký ức vụn vặt của quá khứ xa xăm. Hình ảnh bố mẹ năm nào tất bật từ sáng sớm tinh mơ cũng đã phai nhạt dần trong tâm trí tôi như chiếc áo cũ bạc màu bởi nắng gió. Giờ đây, khi thấy mẹ thảnh thơi đi chợ mỗi sáng, bố lấy thùng tưới nước bắt sâu cho khu vườn nhỏ của mình làm lòng tôi bình yên đến lạ. 

Tôi ngoái đầu nhìn lại đồng hồ đã điểm 7:00, thời gian tiếp tục chảy trôi xoay vòng cuộc sống của mỗi người. Tôi về nhà và gọi bé con dậy chuẩn bị đi học, nếu không nhanh thì hai mẹ con phải cùng nhau chạy hết tốc lực chứ chẳng còn là chạy trong những giấc mơ về miền ký ức xa xưa!

  Ly Ty, Hong Kong - 2026.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: 6:45 AM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.