CÁI GÌ QUAN TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC VỘI VÃ
Em có nhớ không, ngày bé mỗi lần nôn nóng muốn một thứ gì đó, bà thường bảo: “Hãy chờ một chút, con ạ. Cái gì ngon nhất thì phải để lâu mới chín”. Bây giờ lớn rồi, em mới thấm thía câu nói ấy.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được giao tận nơi chỉ sau 15 phút, một bài hát có thể nghe thử 30 giây là bỏ qua, một mối quan hệ chỉ cần vài tin nhắn làm quen rồi vội vàng yêu, vội vàng xa. Nhưng em ơi, những điều thực sự có thể sưởi ấm trái tim mình suốt đời, chẳng bao giờ đến từ sự vội vã cả.
Tớ từng thấy một người trồng lan. Có những giỏ lan phải đợi ba năm mới ra nụ, năm năm mới nở hoa. Hỏi sao không trồng loại khác cho nhanh? Người ấy cười: “Những thứ nở nhanh thường tàn cũng nhanh. Hoa này, đợi càng lâu, hương càng say.”
Cuộc đời mình cũng như vậy đấy em.
Tình yêu thương – cái mà người đời cứ ngỡ chỉ cần một ánh nhìn là đủ. Không đâu em. Yêu thương thật sự giống như nấu một nồi cháo bằng lửa nhỏ, phải om thật lâu, thật kỹ, để vị ngọt từ từ thấm vào từng hạt gạo. Vội vàng, lửa to, cháo sẽ khê, sẽ sượng, ăn vào chỉ tổ đắng lòng.
Những lựa chọn quan trọng – chọn nghề, chọn người, chọn một con đường để đi cả đời. Có những chiều ngồi một mình, nhìn ra ô cửa, tớ tự hỏi: không biết mình có đang đi hơi nhanh không? Rồi tớ nhận ra, người khôn ngoan không phải người đi nhanh nhất, mà là người biết lúc nào cần dừng lại, lắng nghe xem trái tim mình còn muốn đi tiếp không.
Nỗi buồn và vết thương – em biết không, có những nỗi đau không thể vội vàng chữa lành. Cũng như vết cắt trên tay, phải để thời gian cho da thịt tự tái tạo, tự kết sẹo. Càng nóng vội muốn quên, muốn xóa, càng làm vết thương rỉ máu mãi không thôi.
Tớ chợt nghĩ, giá như mình có thể sống chậm lại một chút. Chậm để thấy sương đọng trên lá mỗi sớm mai. Chậm để nghe được tiếng thở dài của người mình thương.
Chậm để hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều không có gì đặc biệt, ngồi bên nhau, uống trà, và im lặng là điều đủ đầy.
Em thấy không, cây muốn vươn cao phải có rễ thật sâu. Người muốn vững vàng phải có những ngày tháng tích lũy thật trầm lặng. Đừng sống như con thuyền chỉ biết lao ra biển lớn mà quên mất bến bờ mình neo đậu.
Nếu bây giờ em đang thấy mình chậm hơn người khác, đừng lo.
Nếu em đang phải chờ đợi một điều gì đó quá lâu, cũng đừng vội nản.
Bởi mai này, khi có được thứ mình hằng mong, em sẽ hiểu: tất cả những ngày tháng chờ đợi, những phút giây kiên nhẫn, đều là để món quà ấy đến với em vào đúng lúc nó có thể trọn vẹn nhất.
“Người xưa thường nói: Cơm chín phải đợi lửa hồng. Duyên đến phải đợi đúng người. Việc lớn phải đợi thời cơ. Cái gì quan trọng thì không được vội vã.”
Ngồi yên nhé em. Đợi một chút nữa thôi.
Những điều tốt đẹp đang trên đường tới.
Và nó sẽ ở lại thật lâu, thật lâu, bởi vì nó đã mất rất nhiều thời gian để tìm được đường đến với mình.
Hà
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÁI GÌ QUAN TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC VỘI VÃ
Add new comment