[CK07] NHẬN DIỆN BÓNG TỐI TRONG TA

Tác giả: Thảo Giang - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn có ổn không?

Thể loại: Tự sự

Bài thi: NHẬN DIỆN BÓNG TỐI TRONG TA

Tác giả: Thảo Giang

 

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: Có rất nhiều người đã hỏi mình, làm thế nào để có thể chữa lành chính mình? Muốn bắt đầu trên hành trình chữa lành thì ta phải bắt đầu từ đâu? Làm sao có thể an yên đi qua được dông bão?

Và với một hành trình chữa lành chính bản thân mà mình đã bước đi trong suốt 3 năm vừa qua và vẫn đang tiếp tục thì mình cảm thấy điều tối quan trọng để có thể bắt đầu chữa lành cho chính mình đó chính là lắng lòng lại và tự hỏi "mình có ổn không?"

Ngay tại thời điểm ta tự hỏi mình câu hỏi ấy, sự thật sẽ dần được hé lộ! Điều mà ta cần làm cho chính mình là lặng yên để nhận diện, ôm ấp và chấp nhận những tổn thương đang hiện diện trong chính ta. Hi vọng những con chữ này sẽ có hữu ích cho một ai đó trên hành trình chữa lành của chính mình và chạm đến một cuộc sống an lạc trên từng hơi thở

TRÒ TRÊU ĐÙA CỦA “BÓNG TỐI”

Khi ánh dương lặng lẽ khuất sau rặng núi, bóng tối nhẹ nhàng ghé thăm và xuất hiện khắp nơi nơi. “Bóng tối” dường như mang trong mình một sức mạnh rất ghê gớm và hầu như bạn nhỏ nào cũng đều có cảm giác sợ hãi nó. Đặc biệt là đối với những bạn được sinh trong thế hệ 8X trở về trước, khi điều kiện cơ sở vật chất chưa có đủ văn minh như thời điểm hiện tại, thì nỗi sợ lại càng ám ảnh và các bạn nhỏ lại có cả một ngàn lẻ một câu chuyện kỳ bí liên quan đến bóng tối.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Trong sự bao trùm của “Bóng tối” luôn có tồn tại một trò chơi. Một thể loại trò chơi không được tạo ra bởi bóng tối mà tạo ra bởi chính sự tưởng tượng phong phú của chúng ta. Cũng là cái cây đó, bụi rậm đó, vào buổi ngày thì là nơi cho tụi nhỏ chúng mình mặc sức vui chơi, leo trèo, nằm oạch ra nhìn mây ngắm trời. Thế nhưng vào buổi tối, cứ như có một “thế lực” nào đó chiếm cứ lấy nó, cho nó một sự đáng sợ đến rùng mình và phải gắng sức, chạy nhanh thật nhanh để vượt qua cho được chỗ đó. Có khi, ta cảm tượng như có hàng ngàn đôi mắt đang ở sau lưng đang theo dõi ta, sẵn sàng vồ lấy ta bất cứ lúc nào hoặc hút ta về một nơi đầy đen tối, hun hút, vô định như lỗ đen của vũ trụ.

NHẬN DIỆN “BÓNG TỐI” BÊN TRONG BẠN

Ngày qua ngày, chúng ta lớn lên, bóng tối vật lý dường như rất dễ dàng để chúng ta có thể kiểm soát. Ừ thì chỉ cần thắp sang đèn lên là trời sẽ hết tối thôi, khi mọi hình ảnh trở nên rõ ràng, không kích thích trí tưởng tượng và ta sẽ cảm thấy bớt sợ hãi.

Chúng ta, những con người trưởng thành, hay chí ít là những con người tự cho mình “trưởng thành” đâu nào hay biết, tận sâu bên trong chúng ta lại tồn tại một thứ “bóng tối” tâm trí luôn đi theo ta và không ngừng lớn lên mỗi ngày. Càng lúc càng bành trướng và bao trùm lấy chúng ta, chỉ chực chờ ta vấp ngã trên đường đời, khi nghị lực và ý chí của ta không còn đủ mạnh mẽ, nó sẽ chiếm lấy ta. Cái “bóng tối” mang hình hài của Trầm cảm, của Tự kỷ.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Giờ thì hãy thử nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim và dành cho mình vài giây suy ngẫm bạn nhé. Liệu bạn đã thực sự vượt qua nỗi sợ hãi của bóng tối chưa? Hay chỉ đơn giản là bạn dùng lý trí của mình để điều khiển nó? Khi đối diện với chính mình, bạn vẫn cảm nhận được “đứa bé” của ngày xưa đang vùng chạy ra khỏi bóng tối? Hay bạn có thể can đảm đối diện với nó không một mảy may sợ hãi nào? Dù câu trả lời của bạn là gì đi chăng nữa, hãy thành thật với chính mình và giữ câu trả lời đó cho mình, nó là của bạn, cho bạn và vì bạn!

Bạn biết không, Thượng Đế tạo ra con Người với một đặc ân khác với những loài khác đó là chúng ta có trí tưởng tượng và ghi nhớ cực kỳ tốt. Thế nhưng, thay vì dùng trí tưởng tượng đó để đưa tâm hồn của mình bay lượn cùng những đám mây, những cơn gió thì hầu như phần lớn chúng ta lại sử dụng nó để tượng tượng về những điều huyền bí, không có thật. Thay vì dùng trí nhớ để ghi nhớ về những cảm giác hạnh phúc, những điều tốt đẹp thì chúng ta lại thường ghi nhớ về những tổn thương, những điều bất hạnh và cất nó ở những ngăn rất sâu, rất sâu trong Tiềm thức của mình. Đó, chính là trò đùa của Tâm trí!

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Vậy làm thế nào để ta có thể nhận diện bóng tối tồn tại bên trong mình?

Hãy nhắm mắt lại và thử tưởng tượng. Bạn đang ở nơi công sở. Đã có khi nào bạn thấy nơi đây như là một “sân khấu” với hàng loạt vai diễn khác nhau bạn phải đóng trong mỗi 8 tiếng? Đã có khi nào bạn cảm giác có hàng loạt ánh nhìn sau lưng mình, đôi tai bạn tựa như đang nghe tiếng mọi người xì xào sau lưng mình, đánh giá mình, rồi những loại cảm giác kỳ lạ hiện lên khiến bạn sợ hãi, tự ti hoặc tức giận?

Mình hãy cùng nhau dịch chuyển một chút, giờ thì bạn đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Nơi mà bạn thấy an toàn nhất. Đã có khi nào bạn thấy có một đám mây vần vũ bao lên trên ngôi nhà của mình? Đã có khi nào bạn chạy đến trước cửa nhà nhưng lại muốn quay xe ra đường và cắm đầu đi mãi trong vô định? Tựa hồ như có một thứ áp lực vô hình nào đó đang đè lên bạn, xung quanh bạn là những thứ tiếng huyên thuyên, không ngừng nghỉ rằng bạn phải trở thành một phiên bản nào đó, hoặc phải làm những điều gì đó để đáp ứng với những chuẩn mực được đặt ra của gia đình, của xã hội?

Bạn có thường xuyên cảm thấy những điều tương tự trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày của mình không? Hãy thành thật với chính mình! Đây chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cổng phía trước cho bạn.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Có một đoạn trong bài hát Silence is an ocean của Làng Mai mà mình rất yêu thích như sau:

“Silence is an ocean

Language is a river

A hundred voices inside saying

That's enough for now”

Hãy dừng lại! Hãy cho chính mình một điểm lặng để nhìn nhận xem “Cái gì đang huyên thuyên trong đầu mình? Thứ cảm xúc mà mình đang cảm nhận gọi là gì? Điều gì làm mình có cảm xúc này?”

Bạn đã bao giờ đi bắt ếch hoặc chí ít là quan sát người ta đi bắt ếch chưa? Có một điều rất thú vị là khi ánh sáng của chiếc đèn nhắm trúng vào điểm mù của con ếch, con ếch sẽ đứng yên, nó không thế di chuyển được nữa. Tâm trí của chúng ta cũng như những chú ếch mùa gặt, chúng nó đông vô số kể, chỉ cần bạn chịu dành thời gian để quan sát nó, Gotcha, bắt được rồi! Trò chơi của Tâm trí đã bị phát hiện và thế là nó dừng lại.

TỈNH TÁO VÀ BẬT ĐÈN LÊN, BÓNG TỐI SẼ BIẾN MẤT

Thông qua trải nghiệm của chính mình, mình biết rằng việc thừa nhận là nội tâm của mình đang bị “bóng tối” bao trùm hay nói cách khác là mình đang có những vấn đề về tâm lý như trầm cảm là một việc hết sức khó khăn. Cảm giác cũng không khác như khi mình nói là mình bị thần kinh và có thể bạn sẽ sẵn sàng bị hất một gáo nước lạnh vào mặt theo kiểu đại loại như “Việc có gì đâu mà cứ làm quá lên. Nghỉ ngơi ít hôm thì sẽ bình thường đó mà”

Mình biết là bạn sẽ cần có nhiều Can đảm để có thể làm được điều đó. Can đảm để nói lên sự thật và để đối diện với những tổn thương rất sâu nơi tiềm thức của bạn. Đồng thời cũng để sẵn sàng đối diện khi điều mà bạn nhận được từ phía bạn bè, người thân của mình thi thoảng không phải là một sự cảm thông, chia sẻ. Hãy bình tâm bạn nhé! Vì một người chưa từng nếm qua trái xoài sẽ không thể nào diễn tả cho bạn biết hương vị đích thực của quả xoài như thế nào. Nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe và để cho trái tim dẫn lối.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Mình biết có những ngày, bạn chỉ muốn đóng sầm cánh cửa lại, tách mình ra khỏi đám đông, không muốn tiếp xúc với ai.

Cũng có những ngày, những gì bạn muốn làm chỉ là nói KHÔNG, KHÔNG VÀ KHÔNG với cả thế giới. “Oh, thế đấy! Tôi không phải là ai và tôi chẳng muốn làm gì vào lúc này cả.”

Xin chúc mừng bạn! Đây chính là lúc bạn nghe thấy được tiếng chuông báo động trong nội tại của chính mình để dừng lại. Hãy cho mình chớp lấy cơ hội đó bạn nhé. Chúng ta là những thực thể DUY Ý CHÍ, cho nên, nếu bạn không đặt bước chân đầu tiên lên trên con đường thì dù rất yêu thương bạn, vũ trụ sẽ không thể nào giúp bạn bước đi 999 bước còn lại.

Hãy nhớ rằng, Bóng Tối không tồn tại, Ánh sáng mới là thứ thực sự tồn tại. Đừng cố gắng chiến đấu với bóng tối vì đó là điều không thể. Bạn chiến đấu, bạn kiệt sức không phải vì Bóng tối quá sức đáng sợ mà bởi vì bạn đang chiến đấu với một thứ không có thật, sức tưởng tượng và sự sợ hãi trong bạn sẽ phóng chiếu nó lên gấp ngàn, gấp vạn lần. Hãy bật đèn lên và bóng tối sẽ biến mất. Hãy bước đến Ánh dương và bóng tối sẽ được đẩy lùi về phía sau bạn.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
  Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

CAN ĐẢM BƯỚC RA KHỎI ĐÁM ĐÔNG VÀ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÍNH MÌNH

Giờ đây, bạn và mình, chúng ta đã can đảm đặt bước chân đầu tiên lên trên hành trình xa “vạn dặm” tìm về với chính mình. Thế nhưng, mình cũng biết, chỉ trong một vài tích tắc thôi, ta sẽ ngay lập tức quay về với “đám đông” với một vẻ mặt hết sức tội lỗi dường như ta đã làm một điều gì đó thật tệ chứ không phải là đã vừa thực hiện một cuộc cách mạng cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình.

Mình hiểu, bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hay tệ hại về chính mình, đây là một hành trình mà những người chịu tổn thương tâm lý đều phải trải qua và mình nói bạn nghe, bạn không phải là người duy nhất hành động như thế!

Trải qua một chặng đường quá dài trong việc tìm kiếm sự khẳng định, yêu thương, quan tâm từ bên ngoài, ta cảm thấy mình thuộc về đám đông chứ không phải thuộc về chính bản thể của mình. Việc xa rời đám đông ngoài kia làm cho ta thấy sợ hãi, cảm thấy không có nơi để thuộc về và lạc lõng. Thật dễ dàng nếu như mình thuộc về một đám đông nào đó, một gia đình, một tổ chức, một tôn giáo, vân vân…, vì ta có chỗ để đổ hoàn toàn mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ của cuộc đời mình lên trên sự vận hành của đám đông đó. Tôi tuân thủ, tôi làm theo, tôi tôn thờ “đám đông”, tôi chỉ đơn giản là một chú cừu non trong một bầy cừu và khi cuộc đời của tôi trở nên bung bét thì ắt hẳn là do “đám đông” có vấn đề chứ không phải do tôi.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Thế cho nên, việc bước ra khỏi “đám đông” để dành thời gian quán chiếu chính mình có lẽ và việc làm được mình xem là CAN ĐẢM nhất trong hành trình chữa lành của mỗi người. Can đảm để là mình và để chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Hãy mỉm cười, tự hào vì bạn không phải là một chiến binh nhưng mang trong mình một trái tim quả cảm.

Mình xin được chúc mừng bạn và mong bạn có thật nhiều bình an trong cuộc sống vì bạn luôn xứng đáng. Điều tuyệt vời nằm ở trong chính ta.

   Thảo Giang

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.