GIỚI TRẺ LƯỜI YÊU, NGẠI CƯỚI, SỢ SINH CON
Tôi “vô tình” lướt cả nghìn bài báo có tiêu đề tương tự mỗi ngày. Đâu đó là những bài về đàn ông ngoại tình dù vợ đẹp con ngoan, rồi thêm cả nghìn bài khác ca ngợi lối sống độc thân vui vẻ của những người phụ nữ độc lập kiếm nghìn tỷ ở tuổi 25, 30.
Với những tiêu đề giật tít như thế đập vào mắt mỗi ngày thì kiểu gì cũng hằn vào não rằng hôn nhân là nhà tù. Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy vì tôi tiêu thụ quá nhiều thông tin như thế trên mạng xã hội đến từng giây. Rồi còn các app hẹn hò rần rần như Tinder, Bumble… để tìm bạn nhưng lại không chắc là “bạn đời”.
Có ai lại muốn yêu muốn cưới khi biết rằng một ngày nào đó thằng cha mình yêu có thể cắm cho mình cái sừng to như cây cột điện? Có ai lại muốn đâm đầu vào cuộc sống nội ngoại, con cái, trách nhiệm khi suốt cả ngày ở nhà xem hoạt hình, được bố mẹ nấu cơm cho đã là một kiểu thiên đường rồi?
Có một thời gian tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ cưới, không bao giờ sinh con. Tôi sẽ làm bà cô độc thân và ngầu như trên phim. Tôi sẽ kiếm được bộn tiền rồi đến Tết phát lì xì cho cả đám cháu nheo nhóc. Nhưng nghĩ lại thì nhà tôi chỉ có đúng hai chị em. Không biết em tôi có chịu lấy vợ có chồng hay có theo chủ nghĩa “ở giá” như tôi không nữa.
Thật ra tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có con vì cứ nghĩ đến là thấy mình không hợp làm mẹ. Nếu tôi làm mẹ thì chắc tôi là bà mẹ ngầu nhất và “mặc kệ” con nhất. Tuổi thơ tôi đã trải qua sự nghiêm khắc của bố mẹ nên tôi không muốn lặp lại điều đó với con mình. Với cả tôi là kiểu người hay “kệ cuộc đời” nên chắc con tôi sẽ tủi thân lắm nếu chẳng ai quan tâm nó đúng lúc.
Nhưng tôi cũng nghe đâu đó rằng ta sẽ không biết mình giống mẹ đến mức nào cho tới khi ta làm mẹ. Và đúng rồi đấy, tôi sợ lắm chứ. Tôi sợ mình trở thành bà mẹ khó tính, ép con đủ thứ, bắt nó phải làm điều này điều kia dù nó không thích.
Muốn làm mẹ là một trách nhiệm to đùng với tôi. Tôi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, phải biết đối xử với con như thế nào là tốt nhất, phải biết khi nào nên cương, khi nào nên nhu, phải biết cả nghìn thứ. Nghĩ tới thôi đã thấy một đống bài học chờ mình.
Kiến thức làm mẹ còn khó hơn cái đống kiến thức tôi học trong 23 năm qua. Học trên sách vở thì đến lúc nào đó là xong, còn học làm mẹ thì học cả đời.
Nên nếu tôi muốn làm mẹ thì tâm lý tôi phải thật vững, phải thật sẵn sàng. Tôi không sợ yêu, tôi chỉ sợ tổn thương cảm xúc của mình. Tôi không sợ cưới, tôi chỉ sợ tốn thời gian cho người không xứng đáng. Tôi không sợ sinh con, tôi chỉ sợ mình không biết dạy con.
Đúng là một người không sợ gì trên thị trường lao động thì cuối cùng vẫn có điểm yếu trên thị trường yêu đương.
Xíu Nhặt Chuyện Đời
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: GIỚI TRẺ LƯỜI YÊU, NGẠI CƯỚI, SỢ SINH CON
Add new comment