HY VỌNG BẠN CÓ THỂ THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Một trong những bài viết cũ của tôi từng viết có một câu mà bản thân tôi vẫn hay nhắc nhở chính mình, đại loại là: "Nếu thế giới đối xử với tớ không nhẹ nhàng, tớ vẫn sẽ tặng cho thế giới một bông hoa".
Nếu bạn theo dõi tôi trên Facebook một khoảng thời gian, có lẽ cũng không còn mấy xa lạ với biểu tượng bông hoa nằm ở cuối bài viết hay những lời phản hồi từ tôi nữa. Trước đây, bông hoa đó đối với tôi ngoài hi vọng mọi người có thể sống rực rỡ như những đóa hoa, thì nó còn có một ý nghĩa khác, như thể: "Này, tớ đã tha thứ cho cậu rồi, vì thế tớ sẽ tặng cậu một bông hoa màu đỏ, hi vọng cậu và tớ sẽ đều rực rỡ như thế nhé."
Thế nhưng những ngày cuối năm gần đây, có lẽ là do mạng xã hội hay đăng mấy nguồn tin kiểu: "Năm nay bạn có hối tiếc điều gì không?", hay "Bài học năm vừa qua của bạn là gì?", tôi lại bắt đầu ngẫm thấy, ừm, hình như có điều gì đấy không ổn ở đây nhỉ?
Kể một chút chuyện ngoài lề, tôi có một anh bạn thân, tôi tạm gọi anh ấy là Táo Đỏ, đợt chúng tôi mới quen nhau, anh ấy đọc bài viết đấy của tôi xong liền nhắn bảo: "Nói thật nhé, nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đã gây tổn thương cho mình."

Chuyện là khoảng thời gian khi tôi viết bài viết đấy, tôi vừa bị người mình từng tin tưởng lừa, sau nửa năm tinh thần của tôi dần có vẻ ổn định trở lại, tôi bắt đầu chọn tha thứ cho họ, và Táo Đỏ không đồng tình với cách làm của tôi một chút nào. Nhìn ở một góc độ nào đấy, nói khoa trương thì tôi là con người rộng lượng dễ dàng bỏ qua, nhưng giờ tôi ngẫm lại, thật ra lúc ấy tôi không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, rằng tôi đã tin người ta đến thế đấy, rằng: "Trời ạ, mình ngốc thật!".
Thế nên bạn biết đấy, đến tận gần đây, mặc dù tôi vẫn cứ hay võ mồm là tôi muốn để cho những chuyện không mấy vui vẻ trôi qua, nhưng sự thật trớ trêu nó vẫn nằm ở đó, như một vết xẹo in hằn bôi thuốc mãi không biến mất, và cứ dăm ba hôm tôi lại nhìn vết sẹo đấy và dè bỉu: "Chúng mày thật xấu xí!"
Có vẻ như lời anh bạn thân Táo Đỏ của tôi nói cũng có một phần đúng, có khi tôi không nên tha thứ cho người gây tổn thương chính tôi, hoặc cũng có thể câu nói đó thiếu đi một chút, rằng tôi không nên tha thứ cho người đã gây tổn thương cho chính tôi nếu như tôi còn chưa thật sự tha thứ được cho chính mình.
Tôi nhớ mãi câu nói mẹ tôi vẫn hay bảo rằng là: "Tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình", câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai mỗi khi một vài mối quan hệ xung quang của tôi không còn đi theo chiều hướng tích cực nữa, có lẽ mà bởi vì thế, lâu dần tôi lại biến sự tha thứ ấy như một lẽ thường tình, và trở thành một điều gì đó để hài lòng người khác, rồi vô tình hay cố ý tôi đã quên mất rằng tha thứ không phải là hành động chỉ dành cho người khác, mà còn là dành cho chính mình.
Tôi có thể nói với một ai đó rằng "Tôi ổn, tôi đã bỏ qua rồi", hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần, thế nhưng việc tha thứ cho bản thân lại không hề đơn giản như thế. Giống như việc bạn cố gắng lau sạch một tấm gương bám đầy bụi, chỉ để nhận ra rằng, điều bạn nhìn thấy vẫn luôn là hình ảnh của chính mình — không hoàn hảo, không dễ chấp nhận, và thực tế là nó trần trụi, xấu xí, méo mó biết bao.
"Nếu thế giới đối xử với tớ không nhẹ nhàng, tớ vẫn sẽ tặng cho thế giới một bông hoa".
Câu này là tôi từng viết, tôi không định sẽ phản bác chính mình, chỉ là có lẽ nó vẫn chưa hoàn hảo, có lẽ tôi đã quên mất đi một điều là, để có thể tặng một bông hoa rực rỡ cho thế giới, chính tôi cũng cần tự tặng cho mình một bông hoa trước. Không phải là bông hoa của sự chiến thắng hay cao thượng, mà là một bông hoa dành cho lòng can đảm đã dám đối diện và bước qua tổn thương.
Tất nhiên, để công bằng mà nói, tôi cũng không hoàn hảo, và chẳng có thứ là hoàn hảo cả, chúng ta được sinh ra và lớn lên từ những điều không hoàn hảo thì việc gì phải cố gắng đi tìm sự hoàn hảo, nhỉ?

Vì thế, những ngày cuối cùng của năm này, tôi một lần nữa lại lựa chọn tha thứ cho chính mình, điều đó không có nghĩa là tôi chối bỏ những gì đã xảy ra, cũng không phải là biện minh cho những sai lầm của tôi ở trước kia. Nó đơn giản là việc tôi chấp nhận rằng, tôi cũng chỉ là một con người, với tất cả những sai lầm, những quyết định không trọn vẹn, những vết sẹo chẳng thể nào mờ đi dù cho ta cố gắng tìm mọi cách xóa nhòa chúng.
Vậy nên, nếu một ngày bạn cảm thấy không thể tha thứ cho người khác, hãy thử bắt đầu từ việc tha thứ cho chính mình. Hãy nhìn vào những vết sẹo không hoàn hảo ấy, và thay vì dè bỉu, bạn có thể nghĩ rằng: “Chúng đã ở đây để nhắc nhở mình mạnh mẽ đến thế nào.” Và khi đó, dù có tặng hay không tặng một bông hoa nào cho thế giới, bạn vẫn xứng đáng nhận được một bông hoa từ chính bản thân mình. Một bông hoa màu đỏ, rực rỡ và kiên cường, như chính bạn.
Sau cùng, hi vọng bạn có thể tha thứ cho chính mình trước khi quyết định tha thứ cho một ai đó, đã vô tình hay cố ý gây ra tổn thương cho bạn.
Yên Đan
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HY VỌNG BẠN CÓ THỂ THA THỨ CHO CHÍNH MÌNH TRƯỚC KHI THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC
Add new comment