ANH CỨ NGỠ...

Sáng tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

“Chúng mình kết hôn đi!”

Em đặt đĩa quả xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, giọng nói ôn tồn và từ tốn. Em đã không còn làm ầm ĩ đòi anh bàn chuyện cưới hỏi như hai lần trước nữa.

Anh rời mắt khỏi chiếc màn hình nhỏ đang không ngừng chuyển động, quay sang nhìn em, cười cười đáp. “Em đừng đùa nữa.”

Có lần nào nhắc đến kết hôn mà em không nghiêm túc, nhưng anh thì cứ lảng đi, như chưa từng muốn nghĩ tới.

“Hôm nay em mua dâu tây à, lâu lắm rồi không ăn.” Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, với lấy chiếc nĩa cắm vào quả dâu tây đỏ mọng, vài giọt nước đo đỏ rỉ ra từ vết cắm ấy, anh đưa lên cắn một miếng thật gọn. “Dâu ngon thật đấy. Thế mà anh cứ ngỡ em không còn thích dâu tây cơ.”

“Anh cứ ngỡ.” Câu nói vọng lại trong trí não của em. Em chưa từng hết thích dâu tây, chỉ là vì anh yêu loại cherry đỏ nên em mới gạt thứ quả mình yêu sang một bên mà đáp ứng anh.

Đưa mắt nhìn căn phòng vỏn vẹn 16m2 mà số lần anh dọn dẹp đến trên đầu ngón tay. Chiếc áo sơ mi đi làm về anh thay ra vắt trên ghế, chiếc quần âu là phẳng thớn bị anh ném trên sàn, đôi giày đen lịch lãm anh nói mua đi làm cho giống người thành đạt chiếc xuôi chiếc ngược dính vài ba vết bẩn chẳng thèm lau.
Đã bao lần em tự nhủ, do anh đi làm về mệt nên mới vứt lung tung vậy thôi. Nhưng có lẽ đó chỉ là do em tự nhủ. Bởi kể cả những ngày nghỉ nằm dài, anh vẫn có thể khiến căn phòng trở nên bừa bãi.

Anh nói, anh mệt lắm, em làm giùm anh đi, dọn dẹp vốn là việc của phụ nữ, ở nhà ai chả vậy. Phải chăng trong tâm trí anh luôn nghĩ, việc nhà là của người phụ nữ anh yêu?

A
Edit: Hồng Nhật 

Em thở dài, cố gắng dồn chút hy vọng còn sót lại, mỉm cười cầm lấy tay anh, giọng vẫn ân cần. “Chúng mình kết hôn nhé. Lớn cả rồi.” Em chỉ nói nốt lần này thôi, nếu anh không đồng ý, em sẽ bước đi không bao giờ quay lại. Quần áo em đã gấp và đóng hộp sẵn. Nếu anh đồng ý, em sẽ kéo vali về nhà vài hôm rồi thưa chuyện ba mẹ. Nếu anh không chấp nhận, vậy em sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh.

Anh ngơ ngác quay sang, ừ, lớn rồi, nhưng anh vẫn chưa muốn phải bước vào cánh cửa nơi mà có vô vàn trách nhiệm. Thế là, anh lần nữa cười xòa, kêu em đừng đùa nữa. Chờ vài ba năm, khi chúng mình chơi đủ chán, lúc ấy mình cưới sau.

Thanh xuân em có hạn, lứa tuổi anh có thì. Chờ vài ba năm nữa, vài năm nữa rốt cuộc là bao lâu?

Em gật đầu. “Ừ, thì mình không cưới nữa. Hôm nay em hỏi vậy, anh không nguyện ý, vậy chúng mình chia tay.”

Khoảnh khắc em đứng dậy, kéo vali cùng thùng quần áo ra khỏi nhà, anh không giữ, cũng chẳng gọi lại. Giận dỗi chút thôi, mai kia em lại quay về, lần nào em chẳng thế. Anh nghĩ vậy, rồi anh lại chìm vào trò chơi cùng đám bạn.
Nhưng có lẽ, anh nhầm rồi. Trời nửa đêm, em bước ra đường lớn, đường rộng thênh thang nhưng chẳng thấy điểm đến. Em vẫy taxi, anh tài nhìn em ái ngại. “Khuya thế này, thân con gái một mình dọn đi đâu?” Một người xa lạ cũng lo lắng cho em, vậy mà anh xem, em đi rồi anh lại chìm vào thế giới game ảo.

Chiếc taxi lao trong đêm đưa em về nhà thật vội. Cánh cửa nhà mở ra, mẹ đón em vào lòng. “Làm người lớn, ai chẳng có áp lực. Lúc mệt mỏi, lúc lại an nhiên. Con về đây tìm thì còn có mẹ, chứ mẹ về đâu để tìm mẹ bây giờ.” Nước mắt em lăn dài, mẹ nói thật đúng. Mái hoa râm điểm trắng điểm đen trông thật buồn. Vuốt tóc em, xoa lưng em thật nhẹ, mẹ chẳng hỏi sao em về giữa đêm.

Thế là từ nay, em độc thân chính thức, thay cherry bằng thứ quả em yêu. Em đã hỏi mẹ rằng, con lớn rồi còn chưa lấy chồng, mẹ có ngại với người ta chăng? Anh biết không, mẹ lắc đầu nhẹ lắm, mẹ bảo cuộc đời mình cứ màn mạn mà đi, thong dong bước, thong dong mà tự tại. So sánh với người chẳng bằng ta thong dong với đời của chính ta.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.