ÁNH TRĂNG THẤU HIỂU LÒNG TÔI
Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, pha chút trắng ngà, nép sau cây đa to, lặng nhìn nhân gian vui đùa. Vẻ đẹp của ánh trăng làm tôi rung động, sáng trải xuống khắp cành cây ngọn cỏ một màu bàng bạc huyền ảo. Mọi vật xung quanh mặc dù không hiện ra rõ một cách chân thực nhưng lại có những tia sáng yếu ớt của vầng trăng cũng đủ để làm không gian u tối thường thấy của buổi đêm kết thúc.
Tôi nép mình trong góc phòng, thắp lên ngọn đèn cầy trong tay, ánh lửa được sáng lên, chiếu sáng một khoảng trống trong đêm. Đưa tay chạm nhẹ vào sự bỏng rát của ngọn lửa, cảm nhận được nỗi đau tê tái, nhưng không phải ở tay, mà là ở trong tim, cứ nhìn mãi chiếc lửa đang chập chờn, nó cứ mập mờ thứ gì trong mắt tôi, có lẽ là lâu rồi tôi mới lấy lại cái cảm giác sung sướng nhường nào.
Ngân vang:
Đêm trung thu, em rước đèn đi chơi,
em rước đèn đi khắp phố phường,
lòng vui sướng với đèn trong tay,
em múa ca trong ánh trăng rằm.

Con bé kia xách cái lòng đèn chạy quanh xóm, vừa nhảy chân sáo, vừa hát cái bài hát quen thuộc. Nay là ngày trung thu, ngày tết thiếu nhi cũng là ngày đoàn viên. Cái đám trẻ con hàng xóm tùng rinh, đứa thì đánh trống, đứa thì hát ca. Cái sự vui vẻ của họ lại chính là sự cô độc trong lòng tôi. Họ cùng gia đình, pha tách trà ấm, cắt bánh trung thu. Quây quần bên nhau, cùng thưởng thức cái vị ngọt của bánh, vị the the ấm nóng của trà. Cái xóm nhộn nhịp trong gió sương, những tán lá cũng rì rào vỗ thân nhau.
Ngọn nến cháy hết, tôi buông bỏ muộn phiền mà hướng đến ánh trăng, càng lên cao thì lại càng sáng hơn, chiếu sáng xuyên qua từng kẽ lá, len vào từng ô cửa sổ. Hôm nay không có thể thấy được những ngôi sao sao kia, chỉ có thể thấy trăng, liệu hôm nay trăng đến bầu bạn cùng ta chăng?

Khuya đến, trăng vàng tràn đầy ánh sáng, lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm. Màn đêm hôm nay đã không còn u tối, bởi đã có trăng làm cho vạn vật thêm trữ tình nên thơ. Tâm hồn bỗng chốc nương theo trăng đến vùng đất không còn sầu muộn. Nhưng chỉ có lẽ là hôm nay, liệu ngày mai tôi còn nhớ trăng?
Ta ngồi bên hiên cửa sổ,
lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau,
người ở cao, ta ở thấp.
Người đưa ánh mắt sưởi ấm lòng ta,
ta trả người sự bạc bẽo, vô tình.
Thật đau, khi đối đãi với người không tốt,
ta cười, khoé mắt đỏ cay,
người ôm ta, vứt mọi sự u phiền.
Add new comment