BÀ KỂ CHÁU NGHE
#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Nghe tôi kể này
An ngồi bên hiên nhà, cô nhìn xa xăm ra cánh đồng lúa rộng thênh thang. Về ngoại một tuần, cô cảm thấy lòng mình thư thái hơn nhiều. Nhà ngoại An ở một làng quê nhỏ, về đây cô được hòa vào thiên nhiên yên bình. Nơi đây chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ An. Bố mẹ An ly hôn khi cô tròn năm tuổi, hai người lựa chọn hai hướng đi riêng, An trở về sống cùng ông bà ngoại. Cho đến mười năm sau, cô mới theo mẹ lên thành phố, rời xa ngoại và làng quê.
Bóng dáng ông bà An xuất hiện ở đầu đường. Từ xa cô vẫn thấy được cánh tay ông đang dìu bà. Sống gần ba mươi năm điều khiến An có chút niềm tin vào tình yêu chính là tình cảm của ông bà ngoại. Chỉ là ngần ấy chưa đủ khiến cô có thể tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.
“Ông bỏ ra, tôi tự đi được”. Tiếng ông bà kéo An trở về thực tại. Ông mặc kệ lời càu nhàu của bà vẫn chẳng buông tay. An chạy ra đón bà như thời còn nhỏ dại.
“Ông bà đi chợ về rồi ạ, có mua gì cho cháu không thế”. Vừa nói mắt cô vừa nhìn vào chiếc làn đỏ đang được xách trên tay ông.
Bà ngoại thấy vậy cốc vào đầu An rồi cười.
“Cha bố cô, lớn từng này rồi mà vẫn đòi quà ông bà đi chợ hả”.
“Cháu lớn thế nào thì vẫn là bé con với ông bà mà”. Nói rồi cô cầm giúp cái làn từ tay ông đem vào bếp cất đồ, tay lục lọi mấy quả mận ăn ngon lành. Một tuần nay An lúc nào cũng có cảm giác thèm đồ chua mặc dù trước đây cô chẳng thể ăn được chúng.
Xong cuối An chạy ra ngồi cạnh bà, đầu dựa nhẹ vào vai bà như ngày còn bé. Ngoại An năm nay ngoài tám mươi nhưng bà vẫn còn rất khỏe. Trước khi lấy ông những việc nặng nhọc trong nhà bà đều làm hết. Nhưng từ ngày ông lấy bà về, tất cả ông chẳng bắt bà phải đụng tay. Bà từ đó mới đúng trở thành người phụ nữ chân yếu tay mềm. Thế nên người ta vẫn bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng chẳng có sai.

"Ôi tình уêu, ngàу xưa đẹp lắm con ơi
Những dòng thư taу viết vội, những lời ngâу ngô đầu môi
Và thời ấу, bình dị lắm con ơi
Ϲhạm taу nhau 1 giâу thôi, là nhớ nhau cả đời
Và đó là lời ông nói với anh, ông có 1 tình уêu tươi xanh
Và đó là những lời ông nói với anh, ông có 1 tình уêu xanh ngát xanh…" (*)
Tiếng nhạc được phát ra từ căn nhà của bà Miền bên cạnh.
“Ôi dào, từ hôm thằng Minh nhà Bà Miền nó về đến giờ, ngày nào cũng loa đài ầm ĩ. Hôm nào cũng mấy bài nhạc trẻ đau cả đầu. Nay bà mới ưng được bài hát này. Nhưng cũng lạ thật, bọn trẻ bây giờ yêu đương sao mà sến súa thế. Thề non hẹn biển, vậy mà lấy nhau về chưa đầy năm đã kéo nhau ra tòa ly dị”. Câu nói kèm theo tiếng thở dài của bà khiến An chẳng biết nói gì. Dường như cuộc hôn nhân của cô và Hùng cũng giống như bà nói.
“Bà ơi, thế ông bà ngày xưa yêu nhau thế nào ạ. Bà kể cháu nghe đi”.
Bà cô miệng móm mém nhai trầu, mắt nhìn xa xăm như đang xuôi dòng về những năm tháng ngày xưa ấy.
“Ngày xưa các cụ như ông bà có mấy người là yêu nhau đâu. Người thì đến tuổi dựng vợ, gả chồng. Người thì được bố mẹ dẫn lối. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Có biết gì là yêu với đương như bọn trẻ các cháu bây giờ đâu. Ông bà cũng vậy thôi. Ông cháu đi bộ đội về thì cũng đã lớn tuổi, bà cũng thuộc quá lứa lỡ thì vì bận chăm lo các em. Thế rồi có bà ở làng mai mối, ông đến nhà xin cưới. Lúc đấy cũng chỉ muốn tìm người nương tựa lúc về già nên bà cũng đồng ý.”
“Sao ông bà ngày xưa lấy nhau chẳng bắt đầu vì yêu mà lại có thể sống cùng nhau dễ dàng vậy nhỉ?”
"Thời ông bà lấy nhau về rồi sống chung nhau, rồi dần thương nhau. Tình yêu có thể không nhiều như các cháu bây giờ. Nhưng tình nghĩa thì nó lại lớn lắm cháu ạ. Đã chọn bước đi cùng nhau, thì phải cố gắng cùng nhau đi hết đến cuối đời chứ.”

An lặng thinh nghe mà kể chuyện. Thời ông bà nghe đến chuyện bỏ nhau sao nó xa xôi thế. Họ gặp nhau qua vài lời mai mối vậy mà sống với nhau đến bạc mái đầu. Còn các cô thời nay quen biết nhau vài lần qua zalo, facebook. Gặp mặt nhau, hò hẹn vài lần đã thề non hẹn biển bên nhau. Vậy mà mới được thời gian lại hai người hai ngả.
An biết chẳng phải tự dưng bà kể chuyện ngày xưa. Ngày cô xuất hiện một mình bên chiếc vali ở cổng, bà chắc cũng đã hiểu phần nào câu chuyện. Có lẽ bà chẳng muốn cô phải đi theo vết xe đổ của bố mẹ. Hoặc là mong ước của bà chỉ là cô cháu gái sẽ mãi được hạnh phúc.
An đã từng nghĩ, lấy nhau về có thể sống hết đời với nhau hay không chẳng ai biết trước. Thế nhưng nghe bà tâm sự, An biết mình đã sai rồi. Yêu nhau, lấy nhau nếu chẳng cùng nhau cố gắng thì làm sao mà đi cùng nhau được. Có lẽ ngay từ đầu người sai đã là cô. Là cô chưa bao giờ cố gắng vì cuộc hôn nhân ấy. Chỉ là bây giờ, cô nghĩ mình đã có thêm lý do để thay đổi. Xoa nhẹ lên vùng bụng còn đang bằng phẳng, An thầm đưa ra quyết định của mình.
(*): Bài hát Ông bà anh _ Lê Thiện Hiếu
Nhật Hạ
Add new comment