BẠN ĐÃ THỰC SỰ THẤU HIỂU?
Hôm nay tôi với cơn mưa vô tình về ngang phố, chẳng hẹn nhau ấy vậy mà đều mang những vụn vỡ trong lòng. Những câu chuyện thoáng qua khiến tôi chợt suy nghĩ nhiều thứ rồi lại buồn, không phải vì sự nhạy cảm mềm yếu ấy chỉ là nó vô tình đâm vào vết thương lòng còn loang lỗ vết xước trong tôi để những cơn sóng day dứt âm ỉ không ngớt.
Cậu ấy kể tôi nghe về một vài người khiến cậu thất vọng khi chân tình cậu trao đi đổi lại sự hững hờ và vô tâm. Cậu hỏi tôi cậu nên làm gì vì hiện tại tâm trạng cậu rất rối. Thú thật lúc ấy tôi chẳng biết nói gì với cậu ngoài sự im lặng cùng những tiếng nấc lòng. Tôi nhớ hình ảnh bản thân mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế, dốc hết chân tình thực tâm đối đãi kết quả nhận về một mối tơ vò nghĩ suy khi những hành động, lời nói của người khác lệch nhịp khỏi khuôn mẫu của nó. Kẻ chẳng hỏi, người không biện minh để rồi mối quan hệ cũng từ đó rạn nứt trong sự nghi hoặc của đôi bên mang kèm bao tiếc nuối.
Chúng tôi không liên lạc với nhau từ dạo ấy nữa mặc dù lòng tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Có lẽ cái tôi của bản thân không cho phép tôi nhún nhường trước sự hờn trách người thay đổi hoặc là sự ích kỉ không cho phép tôi làm điều đó. Thời gian như liều thuốc xoa dịu những nổi đau lại vừa rộng lượng để lòng người thấu hiểu bao dư vị hợp, tan giữa nhân gian thấm đượm muộn phiền. Ngược về câu chuyện cũ ngày ấy, chợt nhận ra tôi cứ mãi hờn trách người mà chưa từng đặt câu hỏi :" Liệu rằng tôi đã thực sự thấu hiểu người"
Vì chưa thực sự thấu hiểu nên tôi chẳng thể biết được ẩn ngoài nụ cười kia là cả bầu trời giông bão bên trong đang gào thét, chưa một lần nếm trải hành trình mà người bước qua, những mất mác, đau thương, gấp ngã mà người chịu, tôi vẫn chưa một lần thấu cảm.

Vì chưa thấu hiểu nên chẳng vội tin, tin nỗi buồn giấu sâu khóe mắt người ngày ấy, tin những chân thành người đã từng trao, bao câu hứa người đã khắc cốt..
Bởi suy cho cùng người cũng có những gai góc của riêng mình, chỉ là mặt phẳng kia phô ra với mọi người theo cách tử tế nhất, cũng giống như tôi đang giấu những vụn vỡ cho riêng mình. Ấy vậy mà tôi lại quên bao dung lấy họ, đem những kì vọng của bản thân áp đặt và hờn trách khi họ quay lưng mà chưa một lần ngoảnh lại..
Gạt những giọt nước mưa còn vươn trên khóe mắt, tôi nhoẻn miệng cười, bình tâm gửi cậu ấy lời nhắn : " Liệu cậu có hiểu bản thân mình và thấu hiểu thực sự người bạn kia" rồi nhìn vào khoảng không vô định. Tôi chợt thấy đâu đó tia nắng lấp ló giữa màn mưa đang giăng kín cả bầu trời những mảng tối dài lạnh lẽo....
Add new comment