BÁNH CỦA NGOẠI

Sáng tác: Glasil - Những Ngón Tay Đan


Ngày ấy khi tôi mới 6 tuổi thì bố mẹ tôi ly hôn, tôi đứng giữa hai người nhìn bố rồi nhìn mẹ, hai mắt tôi sưng húp đỏ ửng lên, bố và mẹ luôn cố gắng kéo tôi về với họ còn tôi? Tôi không biết nữa, tôi lúc ấy chỉ muốn ở cùng bố và mẹ thôi. Lúc ấy ngoại đi vào nắm lấy tay tôi kéo ra rồi lau nước mắt cho tôi. Ngoại ẵm tôi lên giỗ cho tôi nín rồi mới bảo với bố mẹ tôi rằng:"Hai đứa có ly hôn có chia tay thì cứ làm, chỉ xin hai đứa cho bà già này được nuôi đứa cháu này thôi" tôi nghe trong giọng ngoại tiếng nấc nhỏ. Hình như ngoại đang cố gắng kìm nén lại cảm xúc, sau khi mọi thứ kết thúc ngọai liền dắt tôi về, men qua bãi rơm mà người ta chất ở đồng, men qua ruộng rau nhà bà Năm đến bên một khoảng đất rộng là nhà của ngoại. Căn nhà lợp lá nhỏ nhỏ xung quanh là đà gà mà ngoại nuôi cùng con khoai (con chó béc dê mà ngoại nuôi từ ngày nó còn bé) sau nhà là vườn rau xanh tốt ngoại trồng để bán và ăn. Tôi từ từ đi lên hiên nhà ngồi thẫn thờ nhìn về phía ngoài đường, ngoại đến bên cạnh tôi lúc nào không hay từ từ lau nước mắt cho tôi, bóc cho tôi cái bánh tẻ nóng hổi do ngoại làm. Lúc ấy tôi như bế tắc, không biết phải làm gì, tôi không kìm nén được nữa mà bật khóc, ngoại vừa giỗ tôi vừa đưa vạt áo lên thấm đi những giọt nước mắt kia. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngoại tôi khóc.

C
Ảnh: internet

Cứ thế ngoại nuôi tôi đến khi tôi lên đại học, bây giờ tai ngoại không còn thính nữa, ngoại hay quên, ngoại cũng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi. Khi tôi lên đại học, vừa học vừa làm vì chẳng dám xin tiền ngoại để đóng học phí. Bận đến mức ngày lễ cũng chẳng thể về. Tôi dường như đã quên mất ngoại tôi trông như thế nào rồi, cho đến khi tôi được nghỉ một ngày, tay cầm cái bánh tẻ lên bóc bóc ra hai mắt tôi cay xè mũi tôi bắt đầu sụt sịt. Đã bao lâu rồi tôi chưa ăn nó? Cái vị bánh tẻ quen thuộc mà ngoại hay làm cho tôi ăn ngày xưa? Bao lâu rồi tôi chưa về nhà? Hai mắt tôi nhòe đi ướt đẫm, những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn ra nhỏ giọt lên cái bánh tẻ mà tôi đang cầm. Tôi khóc vì cuộc sống thật sự khó khăn, khóc vì nhớ ngoại, khóc vì tôi đã cảm thấy chán nản khi mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Lúc ấy tôi muốn về nhà, về ôm chặt lấy ngoại, chải tóc cho ngoại nhưng không được. Đến cái đêm định mệnh ấy khi tôi đang làm dở luận án tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng, đầu đã bên kia là tiếng mẹ tôi, cũng phải rất lâu rồi tôi mới nghe được tiếng gọi "Ngọc ơi" từ mẹ tôi, tôi lúc ấy cảm xúc lẫn lộn chỉ có thể đáp lại một tiếng. Cứ tưởng chúng tôi sẽ nói về những ngày tháng mà tôi và ngoại đã sống rồi kể về cuộc sống của mẹ nhưng ai mà ngờ đâu..."Ngoại đi rồi con ơi" tiếng nấc của mẹ tôi cùng câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang khiến tôi chết lặng, hai hàng nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống, tim tôi đau thắt lại chiếc điện thoại nằm dưới đất vang lên tiếng khóc nấc của mẹ tôi, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, lòng tôi thắt lại, tiếng khóc tôi muốn bật ra lắm nhưng không thể. Nhìn ra bên ngoài tôi chẳng thể nào về được với ngoại. Bên kia đầu dây mẹ tôi lại nói thêm:

-"Ngoại bảo con không được về, khi nào thật sự đi được hãy về, ngoại làm bánh tẻ để phần con".

Tôi òa lên khóc, tiếng khóc của tôi cứ vậy mà phát ra ngày một to hơn, tôi tự trách bản thân mình không tốt, đáng lí ra tôi nên ở với ngoại thì có lẽ lúc ngoại cần tôi nhất tôi sẽ có mặt ở đó. Tôi như chết lặng đi, chiếc bánh tẻ ngoại làm mẹ tôi đã gửi lên cho tôi, từng chiếc bánh tẻ to thơm phức hai hàng nước mắt tôi lại trào ra, tôi vừa ăn vừa khóc. Đây rồi, cái vị bánh ngọt ngọt có chút cay cay của hạt tiêu rồi vị của nhiều thứ nhân khác bên trong nó khiến tôi như được an ủi phần nào. Có lẽ điều khiến tôi đau đớn nhất là ngày ngoại mất tôi chẳng thể ở bên ngoại mà chỉ có thể ngồi trong phòng khóc nấc lên mà thôi. Tôi nhớ ngoại, nhớ bánh của ngoại và nhớ cả  vòng tay ấm áp của ngoại nữa. Ngoại tôi đi rồi...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.