BAO LÂU RỒI...
Đã từ bao lâu rồi, bạn chưa ôm mẹ mình? Đã từ bao lâu rồi, bạn chưa đặt nụ hôn yêu thương lên má của mẹ? Đã bao lâu rồi, chúng ta, những đứa trẻ tất bật với cuộc sống này, không cùng mẹ ngồi xuống nói chuyện? Đã bao lâu rồi... đã bao lâu rồi?
Đêm nay, trong khoảng lặng hiếm hoi giữa bộn bề suy tư, tôi để mặc cho những nghĩ suy vây lấy trái tim nhỏ bé này. Ngày tháng cứ thế trôi, chẳng chờ, chẳng đợi ai. Tôi cũng cứ sống, cứ lao theo guồng quay vội vã, cho đến khi cơ thể rã rời vì kiệt sức. Nhưng chính giây phút mệt mỏi ấy lại giúp tâm trí tôi thảnh thơi, buông bỏ những muộn phiền. Và rồi, tôi nhớ… Nhớ cái tuổi thơ ngập trong làn khói bếp sau hè, nhớ những cánh diều chao lượn giữa trời hè trong vắt. Và tôi nhớ mẹ!

Chẳng biết từ khi nào Mẹ đã bị chính chúng ta đẩy lùi về nơi góc tối của cuộc sống.
Điều gì làm ta trưởng thành? Là những bài học từ cuộc sống, hay những thất bại từ công việc? Nhưng có một điều ta quên mất: mẹ chính là người đồng hành quan trọng nhất trên hành trình đó. Vậy mà sao ta lại vô tình quên đi?
Bạn đã bao giờ tự hỏi, mẹ là gì trong cuộc đời mình chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ đến một buổi sáng nào đó, khi thức dậy trong căn nhà vắng lặng, sẽ không còn mùi cơm mẹ nấu, không còn cái vị thân quen từ đôi bàn tay đã nuôi ta lớn? Khi ấy, tất cả chỉ còn là quá khứ, là những ký ức xa xôi mà ta chẳng thể nào chạm đến được nữa…
Mùi cơm mẹ nấu, làn khói bếp sau hè, những cánh diều, những tiếng ve gọi hè… Tất cả là bầu trời tuổi thơ, là thế giới bình yên để tâm hồn ta ngày bé được thỏa sức rong chơi. Và khi lớn lên, những ký ức ấy trở thành điểm tựa, trở thành hành trang ta mang theo suốt đời. Nhưng ta lại vô tình quên mất người đã cho ta tất cả những điều ấy. Người đã luôn ở đó, đồng hành cùng ta từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Vậy mà ta lại vô tâm, lặng lẽ đặt mẹ bên lề cuộc sống, như một điều hiển nhiên.

Mẹ chẳng cần gì hơn, chẳng tiền, chẳng bạc. Chỉ cần ta vì chính ta là thế giới của mẹ. Tôi đã tự vấn tâm hồn mình rằng, sao con người lại lạ lùng đến thế. Chúng ta chỉ nhận ra giá trị của bầu trời khi nó chẳng thể ôm trọn ta nữa. Chúng ta chỉ học cách yêu thương khi đối diện với sự mất mát... Một lời yêu, một nụ hôn trên má, khó khăn, đến thế sao?Chỉ cần đơn giản thế thôi, thì cũng đủ làm trái tim mẹ ấm áp thêm, cũng đủ làm nụ cười trên môi mẹ được rạng rỡ.
Nhưng ta đâu biết những điều ấy, mà mãi mê chạy theo những gì ta nghĩ là quan trọng nhất. Để rồi một ngày nào đó, hình bóng người mẹ sẽ dần biến mất, sẽ dần nhạt đi, sẽ chẳng hiện diện trong cuộc sống của chính chúng ta nữa.
Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ thật lâu, và nói với mẹ rằng: “con yêu mẹ!” Vì tôi biết, đến một khoảng khắc nào đó, có thể là ngày mai, ngày kia, hay mười năm nữa hay năm mươi năm nữa tôi chẳng còn cơ hội để làm điều đó. Khi ấy, mùi cơm mẹ nấu và cái giọng nói quen quen đầy tràn tình thương của mẹ sẽ chỉ còn là một giấc mơ, chỉ còn là một chút gì đó thật xa, thật nhớ, thật thân yêu… trong trái tim nhỏ bé này.
HP
Add new comment