BÁT PHỞ CUỐI CÙNG!
Hôm nay chợ Cán Cấu rét quá, bàn tay chai sạn của mẹ tôi đỏ ửng lên, cái lạnh cắt da cắt thịt của Tây Bắc mùa này đúng có phần hơi quá đáng rồi.
Đã rét thì chớ trời còn mưa nữa, bán cả ngày lác đác dòng người qua lại, cứ chừng khoảng năm phút lại có người vào:
"Chị ơi, cho em bát phở"
"Cô ơi, cho cháu bát phở"
...
Tất nhiên là bằng tiếng dân tộc. Ở trên tôi pha nhiều lắm, nào là dân tộc hmoob, nùng, kinh, tày, dao tuyển,... Nhưng đa số là người kinh và hmoob, cũng chẳng nhớ tự bao giờ chúng tôi luôn sống hòa thuận với nhau trên mảnh đất Simacai nhỏ bé này, chỉ người kinh là đến rồi đi chứ chúng tôi luôn bám trụ với làng với bản.

Quay trở lại câu chuyện, mới chỉ chớp nhoáng dòng người qua mà chẳng mấy chốc rổ phở mẹ làm đã bán gần hết, mẹ thở phào giọng pha chút mừng vui:
"May quá, hôm nay trời mưa to mẹ cứ ngỡ là sẽ bán không hết, vậy mà quay đi quẩn lại củng hết gần 40kg phở rồi đấy, còn khoảng chừng một bát để xem khách nào sẽ là người may mắn đây"
Chợ chiều cũng đã vãn, cơn mưa thì vẫn cứ to dần lên, cái lạnh giá vẫn cắt da cắt thịt. Bỗng một bà cụ nom có vẻ cũng lớn hơn cả tuổi bà tôi rồi, áo bà ướt sũng, người bà run lên bần bật bước vào quán nhỏ, tay xách theo một túi rau thơm, bà run lập bập nói với mẹ:
"Cháu ơi, trời mưa bà lạnh quá, bà muốn về nhà mà bà bán sáng giờ chưa hết, bà còn túi rau này cháu đổi cho bà một bát phở nhé, phở 10 nghìn thôi bà không cần thịt đâu"
Cùng lúc đó có một chú bước vào:
"Chị ơi, cho em bát phở 30 nghìn nhé, khiếp hôm nay rét thế không biết"
Mẹ nhìn vào chỗ phở còn lại, rồi quay sang nhìn bà cụ, mẹ suy nghĩ một lát rồi cầm lấy túi rau của bà cụ và quay sang bảo với chú kia:
"Em thông cảm nhé, chị còn bún thôi, chỗ phở này có người mua rồi. Em ăn bún thì chị làm cho"

Chú kia nghe vậy thì bảo không ăn được bún rồi rời đi, mẹ làm bát phở cuối cùng cho bà cụ, mẹ để vài miếng thịt, nhìn là biết bát phở ấy không phải phở 10 nghìn rồi. Mẹ quay sang bà cụ và bảo:
"Con làm cho bà rồi đây ạ, bà ngồi sang bên này cho khỏi mưa"
Dù biết ý của mẹ nhưng tôi vẫn hỏi và suy nghĩ của mẹ, lúc bà rời đi mẹ nói:
"Giúp được người thì giúp, cứ thiện mà theo thì chắc chắn không sai vào đâu được. Có thể 30 nghìn kia giúp mẹ con mình lãi hơn một chút nhưng bà cụ kia sẽ phải ôm bụng đói và lạnh cóng ra về, bà ấy sẽ buồn tủi lắm. Người già cả họ đến xin cũng phải cho, chỉ khi bất lực người ta mới xuống đến nước đi xin, hãy nhớ lấy"
Add new comment