BẾN XUÂN

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Thuận đi theo con đường đất dưới những rặng tre vào trong con ngõ vắng. Con đường đất mịn kéo dài vào trong ngõ sâu. Đến cuối con ngõ trong một khoảng rộng, bờ tre thưa và đầy ánh sáng. Thuận mở cánh cổng tre bước vào. Ngôi nhà nhỏ sau hàng rào tre thưa đã lâu không có người quét dọn. Bố mẹ Thuận lên thành phố ở với anh trai đã lâu. Ngôi nhà gỗ hắn sinh ra từ nhỏ, Thuận mới đi lưu diễn gần nửa năm mới. Lâu lâu hắn lại theo ban nhạc một lần như thế. Hắn đã nhận được thư của bố mẹ lúc đang lưu diễn. Thuận biết vậy nên đã chuẩn bị cho một cái Tết một mình. 

Thuận bắt đầu quét dọn. Căn nhà ba gian có hai buồng và một phòng khách ở giữa. Tường và sàn đều được ốp gỗ. Hôm nay đã là mùng bốn tháng Chạp. Hì hục cả buổi sáng mới xong. Khu vườn cỏ cũng được hắn dọn dẹp lại tử tế. Trời quá trưa, nắng lên quá đỉnh đầu. Mồ hôi Thuận chảy ra như tắm. Cây mai hắn trồng từ nhỏ giờ đã cao hơn một đầu. Nửa năm nay, gốc cây bị cỏ phù dày đến hôm nay mới được ra ánh sáng. Khu vườn trước nhà cỏ mọc xanh um được cắt tỉa rất gọn gàng. Hắn chặt tre đan thành một cái giàn rồi gieo xuống mấy hạt bầu. Kế giàn bầu, hắn đánh luống rắc rau cải và rau diếp. Sát bên hiên nhà, Thuận gieo xuống những mầm hoa cúc hắn mang về.

Xong xuôi, hắn múc nước từ giếng khoan lên tưới cây. Nước giếng khoan mát lạnh trong veo soi ánh mặt trời ban trưa rực rỡ. Tưới nước xong, Thuận vào buồng chợp mắt. Căn buồng của Thuận có hai cái cửa sổ, một hướng ra sân một hướng ra vườn. Trong phòng không có gì nhiều chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế dựa để đối diện với cửa sổ. Thuận không nằm trên giường mà ngả lưng trên ghế. Chiếc ghế này là loại có thể nằm. Hắn để mặc cho nắng chiếu khắp phòng sưởi ấm từng thớ thịt.

Nhưng Thuận vừa chợp mắt thì đã nghe tiếng ồn ào inh ỏi ngoài đầu ngõ. Hắn bật dậy nheo mắt rồi bước ra. Một người đàn bà đội một cái nón rách bươm lăn trên đất. Cô ta còn khá trẻ, khuôn mặt lấm bùn sợ sệt đang run rẩy. Nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy Thuận nhận ra ngay. Không phải Xuân, chị gái hắn thì là ai. Xuân đang cố gắng mở cánh cổng cho không phát ra tiếng động. Thấy vậy, Thuận lên tiếng ngay:

- Chị Xuân, vào đây, làm sao lại đến nông nỗi này.

Nhưng thấy Thuận, Xuân không mừng rỡ như hắn tưởng. Cô lấm lét ra dấu cho Thuận lặng im rồi mới thì thào:

- Thuận, cho chị trốn nhờ một đêm đi. Đừng mách mẹ với cha. Chồng chị nó lại cuồng.

- Bố mẹ lên phố ở với anh cả rồi. Giờ nhà còn mỗi em, thôi chị xuống dưới tắm rửa rồi kể cho em nghe.

Vừa lúc đó thì tiếng người vang lên:

- Vợ tao nó điên tao mang về nhà chữa. Chúng bay đừng giấu nhá.

A
📷: Sưu Tầm

      *** 

Cánh cổng tre đã lâu ngày bị đẩy gãy rời. Người đàn ông lực lưỡng bước vào. Đó chính là Bát, chồng của Xuân. Vừa thấy hắn Xuân đã lủi ngay xuống dưới gầm giường. Nhìn cây gậy trên tay Bát vag những vết thương trên người chị gái, Thuận đã hiểu hết sự tình. Hắn gằn giọng bảo Xuân:

- Chị không cần sợ. 

Rồi vớ lấy cái ngáng cửa gỗ lim bước ra ngoài. Mặt Thuận  hằm hằm không nói không rằng nhè đầu Bát mà vụt. Bát tuy to xác lại là tay hung cục có tiếng ở cái làng này nhưng Thuận thời thường đều tập võ. Chỉ ba bốn gậy, hắn đã đánh Bát thét lên be be rồi như con bò mộng mà chạy trối chết. Dân làng được một bữa xem đã mắt. Đợi Xuân tắm rửa xong, Thuận đã chuẩn bị sẵn cho chị một ít đồ ăn nhẹ.  Xuân vừa ăn xong, hắn hỏi:

- Thế nó như thế này bao lâu rồi? Bố mẹ không nói gì à chị?

- Riết rồi quen em ạ. Bố bảo con gái lấy chồng như bát nước hắt đi.

- Rồi chị tính sao? 

- Cứ thế thôi em. Lát chị về.

- Thôi bỏ quách nó đi. Về đây ở với em.

- Nhưng còn bố...

- Bố mẹ để em lo. 

Xuân chỉ gật đầu rồi ngồi im lặng. Thuận nhớ lại những ngày còn bé, chị hắn còn trẻ và xinh. Dịp cuối năm, hai chị em như hai con chim nhỏ. Anh cả thường hay đi làm xa. Bố mẹ hắn cũng thường bận bịu nên ở nhà chỉ có hai chị em. Xuân thuở ấy vui ca như con chim nhỏ. Cô hay hát theo vở kinh kịch của tàu: “Thủ chấp cương tiên tương nỉ đả”. 

Xuân vẫn cứ ngồi đó, đôi mắt u buồn và buông mình trên chiếc ghế bành. Cô nhìn nắng mùa đông. Ngày hanh hao đã qua thời cô còn con gái. Căn nhà xưa, kỉ niệm cũ đã lâu rồi mới được dọn dẹp khang trang. 

- Mày cho chị điếu thuốc

- Đây, chị hút đi.

Xuân ngồi đó mất hơn một ngày trừ khi đêm ngủ. Ở nhà qua một đêm cô mới lên tiếng. Nhìn Thuận hút thuốc lá, cô bỗng nổi hứng muốn thử xem sao. Thuận vẫn đang dọn vườn. Hắn treo mấy dò lan lên mấy thân cây mục mà hắn mới xin về. Hai cây lan ở gần khóm cúc ngay bên cạnh hàng lan can hiên bằng gỗ mà Thuận mới đóng. Xuân thấy vậy cũng ra vườn ngắm nghía. Những mầm non đang lên sắc xanh như ấp ủ biết bao điều tươi mới. 

- Để chị phụ với mày.

Xuân cười nói. Lần đầu tiên kể từ lúc về nhà, Thuận thấy Xuân cười. Hắn gật đầu trả lời:

- Chị lấy nước tưới mấy khóm cúc mới cho em.

Xuân lấy gầu hứng nước từ giếng. Chỉ vài cái kéo giếng khoan đã khiến cô thở hổn hển. Vảy những giọt nước lên mấy lá cúc non cô vừa hỏi:

- Mày dọn làm gì mà kĩ thế em. Cũng sạch lắm rồi

- Tết nhất đến nơi rồi, làm sao cho nhà cửa tươm tất chút chứ chị.

Xuân chỉ gật đầu. Từ lâu trong cô dường như mất đi ý niệm thời gian. Cô cũng chẳng còn phân biệt được ngày thường và lễ tết. Cô cứ sống như thế, với đòn roi và những lời rủa xả, với sẽ sự bất lực nhẫn nhục của bản thân. Nhưng giây phút yên bình chưa lâu thì tiếng ồn lại vang lên ngoài đầu ngõ. Bát dẫn theo hai thằng em chửi bới ầm lên. Ba người lăm lăm ba con dao rựa. Xuân buồn bã nhìn em thở hắt ra:

- Thôi để chị về khỏi mang vạ cậu.

Thuận không trả lời lại rút cái then cửa bằng lim đi ra. Dân xóm vẫn tập trung xem nhưng lần này họ có phần lo cho Thuận. Nhưng mà.. Ba con dao rựa nằm ngay trước cổng. Anh em Bát ba người được in hằn khắp mình mẩy vết then cửa. Thuận nặng tay trên chân chúng nên đi lại rất khó khăn.

- Tao nói ba thằng bay nghe, lần sau tao trông thấy ở xóm này nữa tao dần nhừ xương. Giờ thì cầm cái đơn chị tao viết đây rồi cút.

- Mẹ mày

Bát vừa mở mồm đã bị một gậy ngang mặt. Cả bọn lủi thủi dắt nhau đi không dám nói gì nữa. Lúc đó trong đám đông Thuận nghe được một âm thanh rất bé:

- Thuận, Thuận

- Ơ kìa Hoài

Hoài chỉ kịp đi vài bước rồi ngã nhào khiến hắn phải đỡ cô. Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt làm Thuận không nỡ nhìn. Nhà hàng xóm bỗng vang lên thanh âm:

- Con chết bầm đấy vẫn chưa đi hẳn mẹ ạ.

- Kệ nó, tao thu hết tiền rồi, nó muốn đi đâu cũng được.

A
📷: Sưu Tầm

      ***

Thuận đỡ Hoài vào nhà rồi để cô nằm trên giường. Xuân nhìn hắn buồn rười rượi rồi hỏi:

- Sao rồi em? Mà ai đây?

- Em đập nhừ tử hết rồi cũng vứt đơn cho nó rồi. Chị lấy sữa cho Hoài uống cho tỉnh người.

- Con Hoài đây sao? Khổ, số nó khổ không kém gì chị.

Xuân than thở rồi vào lấy sữa cho Hoài. Uống một chút sữa nóng nét nhợt nhạt trên mặt Hoài dần tan biến. Cô hồng hào nước da vốn có của một cô gái mới hai mươi mấy xuân xanh.

- Khổ thân con bé, không biết nó chờ ai chống đối với bà cô. Bỏ lên thành phố làm.

Xuân vừa nhìn Hoài vừa lắc đầu nói. Thuận sửng sốt:

- Chống đối? Là như nào chị nói em nghe.

- Thì cha mẹ con Hoài mất rồi đất nhà nó bà cô đến ở nhờ tiếng là nương dựa nhưng mà lấn cả chủ em cũng biết đấy.

- Vâng rồi về sau ra làm sao? Em mới đi có nửa năm.

- Thì rồi bà cô nó bắt nó lấy ông Lân. Mày cũng biết rồi đấy, hơn bọn mình cả chục tuổi. Nhưng con Hoài nói có người thương. Bà cô nhất quyết đuổi nó khỏi nhà. Đang ở thành phố yên lành không biết sao bây giờ về đây.

- Em có tội chị ạ. Người cô ấy chờ đợi là em.

- Hai đứa chúng mày? Từ bao giờ?

Thuận không trả lời Xuân mà chỉ lắc đầu. Vừa lúc ấy Hoài cửa mình tỉnh dậy. Xuân biết ý ra ngoài cho em nói chuyện. Hoài cũng như em gái cô, cả hai chơi thân từ tấm bé. Lúc mới lớn lên cả hai chị em như bông hoa mơn mởn. Ai cũng nghĩ rồi họ sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ..

Hoài cựa mình tỉnh dậy đã sà vào lòng Thuận. Hắn ôm cô khẽ vỗ về. 

- Sao lại đến nông nỗi này?

- Em về định ăn Tết rồi gặp anh. Thấy hai mẹ con bà ấy thiếu thốn nên đưa tiền cho sắm sửa. Không ngờ bà ấy đuổi em đi.

- Thế Hoài ở đây thôi. Qua Tết rồi mình tính chuyện của mình.

- Dạ.

Hoài vốn biết tính Thuận nên khi thấy hắn cầm gậy định ra ngoài đã ngăn lại. Vừa lúc ấy xuân bước vào. Cô chỉ nhìn hai người gật đầu vui vẻ.

A
📷: Sưu Tầm

       ***

Sáng hai tám tháng Chạp, Thuận ngồi sửa lại chiếc cổng tre. Trong nhà, chiếc casxet nhỏ vẫn vang lên những thanh  âm của những bài hát hội. Gió mùa đông rung đưa ngọn cau vẽ lên trời những vòng tròn. Ngày như một tấm gương soi màu xám. Xuân và Hoài ngồi trên bộ bàn ghế mây kê gần bờ giếng mà Thuận mới đóng hồi mấy hôm trước. 

Thuận vừa dừng tay thì ấm nước trên cái hoả lò nhỏ róc rách sôi. Hắn kéo ghế ngồi cạnh Hoài rồi bảo Xuân:

- Chị cho em một chén

Xuân rót nước sôi vào ấm chuyên rồi tráng trà một lượt. Sau đó cô mới hãm. Chiếc ấm chuyên nhỏ pha đặc nghe chừng chỉ được ba chén mắt trâu. Mùi trà thơm ngào ngạt. Từng sợi khói dày trắng như những sợi dây leo. Hôm nay lại một ngày đầy gió. Thuận nhớ lại những kỉ niệm xưa. Ngày ấy, từng nỗi háo hức và mong đợi xuân luôn đến giữa khi tháng mật. Hắn và Hoài yêu nhau cũng bắt đầu từ một chiều xuân, hôm chị gái hắn về nhà chồng. 

Hôm nay mai vàng đã nở. Những luống rau biếc xanh và những khóm cúc đầy hoa. Thuận lấy một cây tre già dông cao lên làm thành một cây nêu. Hắn còn chẻ những thẻ tre làm thành chuông gió treo khắp trong nhà ngoài cổng. Mẻ bánh chưng luộc từ đêm qua vẫn ầm ì sôi trên bếp lò.  Hai dò phong lan kịp nở điểm tô thêm màu sắc cho thoáng hiên gỗ. Cánh cửa đại  bức bàn được mở rộng để đón gió vào. Bộ tràng kỉ gỗ gụ được lau sạch bóng như sừng. 

- Hoa quả tôi mua rồi đấy. Thuận bày lại đi

Tiếng Hoài từ trong nhà vọng ra. Thuận lấy túi hoa quả mà Hoài để trên hiên. Đủ năm loại quả, thứ nào cũng tươi ngon cả. Hắn tỉ mỉ xếp mâm ngũ quả trên chiếc đa sứ lâu năm. Trên bàn thờ, đôi lộc bình cũng được hắn cắm những cành lộc tươi mới hái ngoài vườn. Thuận treo lên cành lộc những bao lì xì đỏ thắm. Lọ hoa tươi gồm những bông cúc mới trồng của hắn được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ gụ. Ánh sáng theo các cửa sổ mở rộng đưa vào. 

Mới bày xong mâm quả, Thuận thấy Xuân lúi húi bên đống mền bông. Hắn từ từ tiến lại hỏi cô:

- Chị làm gì thế?

- À hôm qua đài báo rét, chị bọc lại mấy cái mền

- Chị giống mẹ ngày xưa quá.

Thuận ngó trong đám  không thấy cái vỏ hoa trắng mà hắn mê từ bé đâu nên dáo dác tìm. Xuân biết ý cười mủm mỉm:

- Tìm cái vỏ hoa của chú chứ gì. Chị bọc cho mày trước rồi, để trong buồng đấy. Lớn đầu rồi mà còn mê cái vỏ chăn.

- Chị đừng nói cho Hoài nghe nhé.

- Biết rồi

Xuân gật đầu nhìn Thuận cười mãi. Cậu em trai của cô đôi khi vẫn như hồi lên bảy lên tám. Bên ngoài vọng sang tiếng bà cô của Hoài:

- Mày ăn Tết bên đấy à? Không về thật đấy?

- Cô khỏi tìm cháu không về đâu

Tiếng Hoài trả lời.

- Giỏi lắm

Bà cô hậm hực nhưng cũng không gọi nữa. Đêm ấy gió bấc lùa mạnh. Thuận nằm trong căn phòng rộng bỗng thấy cô đơn, cửa nhà đã đóng kín để phòng gió. Hắn nhưng hắn bỗng thấy vui nhè nhẹ. Một mùa xuân đến như viết cho tròn dòng hồi ức của một năm. Thuận nằm trên chiếc giường trong góc phòng. Hắn ghé lưng xuống chiếc đệm êm trùm chiếc chăn vỏ hoa trắng và bắt đầu thiêm thiếp ngủ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.