CÀ PHÊ NƠI GÓC PHỐ CŨ
🏷Chủ đề: CÀ PHÊ NƠI GÓC PHỐ CŨ
🎙Giọng đọc & Dẫn: LINH LÊ
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
MỘT GÓC CÀ PHÊ CŨ | Sáng tác: Trà Mây
Khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhạt và tia nắng cuối chân trời phía xa đã chìm dần rồi khuất sau những tòa nhà cao tầng, tôi chuẩn bị trở về nhà. Trên khung đường dài đã quá quen thuộc, không hiểu sao, tôi lại lái xe tạt vào một quán cà phê cũ.
Hôm nay quán không có khách, hoặc cũng có thể do quán hơi khuất tầm nhìn nên ít người biết tới. Vẫn là chú chủ quán ngồi đó, tấm bảng đề tuyển nhân viên vẫn nằm gọn ngay ngắn trước cửa.
Tôi lựa chọn một chỗ ngồi cạnh cây đàn guitar, vu vơ ngắm nhìn quán một lượt như thể mình là người khách lạ lần đầu mới tới vậy. Chú dường như đã quá quen với thức uống của tôi, một ly trà đào ít đá. Tôi nhớ lại lần đầu gọi trà đào, chú ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên khi đang chuẩn bị mở máy xay cà phê. Tôi bật cười rồi khẽ đáp lại:
- Con bị mất ngủ nặng sau mỗi lần uống cà phê chú ạ!
Từ sau lần đó, mỗi lần ghé quán, chú đều đưa một ly trà đào cho tôi. Lần một, lần hai, chú còn thắc mắc hỏi lại, nhưng hỏi nhiều thành quen, chú biết tôi luôn trung thành với một thức uống, hoặc cũng có thể, tôi đã nghiện ly trà đào do chú pha tại chính ở đây từ lâu mất rồi.
Chú rất giống bố tôi, một mái tóc dài rẽ ngôi đã điểm hoa râm, đôi gò má cao và một vài nếp nhăn quanh khóe miệng. Cũng có thể đó là lí do mà tôi hay ghé quán của chú, một phần vì thích phong cách cổ xưa, và cũng vì đến đây, tôi cảm thấy có chút hương vị của ngôi nhà, điều đó thật sự ý nghĩa với một đứa đã xa nhà lâu ngày như tôi. Quán hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, một chút hương cà phê chú đang xay phảng phất trong không gian, trên tường những tấm ảnh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ ngập tràn. Tôi như thấy được thư giãn và lạc vào một không gian thật đặc biệt.

Có vẻ thấy mọi thứ quá im ắng, chú đến ngồi đối diện tôi, với lấy cây đàn guitar, hát khúc nhạc Diễm xưa. Tôi im lặng nhắm mắt lắng nghe, mọi âm thanh ồn ào của phố thị bên ngoài bỗng mờ đi rồi xa dần. Tiếng ca cất lên, chất giọng của người đàn ông từng trải nhuốm màu bụi đời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, mọi thứ vội vã bên ngoài không còn quan trọng, những tham vọng, ích kỉ, nỗi lo cơm áo gạo tiền và những thứ phù phiếm đã vô tình kéo ta ra xa, nay bỗng nhiên kéo tôi trở lại với thực tại. Giây phút được thư giãn nhẹ nhàng, tôi biết rằng hình như chú đang muốn nói cho tôi một điều gì đó, một lời nói chân thành từ trong trái tim, tràn đầy tình yêu thương và nó có một sức hút rất lạ kì, rất đặc biệt…
Tiếng hát chợt ngưng, chú khẽ đặt cây đàn xuống ghế:
- Đây là bài mà vợ của chú rất thích nghe.
- Dạ! – Tôi khẽ đáp.
- Thế là từ ấy, chú mua đàn và học thuộc nó bằng được…
Tôi thấy quanh khóe mắt của chú ửng đỏ, nhưng chú cố nén xuống:
- Nhưng giờ không còn cơ hội đàn cho cô ấy nghe nữa. Thôi thì đàn cho con nghe tạm ha!
- Dạ, chú hát hay lắm chú, có dịp chú dạy con đàn guitar chú nha!
- Được chứ, nếu cháu vẫn còn nhớ đến đây, nhớ đến góc quán cà phê cũ này.
Tôi mỉm cười nhìn chú thay cho lời đáp, chiếc đồng hồ điểm tám giờ tối, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, chào chú rồi ra về.
Không gian bên ngoài trái ngược hẳn với vẻ tĩnh lặng của quán, tôi thở phào như vừa trút được một gánh nặng trong tâm. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào như thế, duy chỉ có nơi chú là bình yên đến lạ. Thì ra, giữa chốn hồng trần náo nhiệt, vẫn có những con người như thế. Tôi trèo lên chiếc xe, khẽ khàng lẩm nhẩm vài câu nói: "Một mình ta bước, một mình ta bình yên với đời…"
Trà Mây

------------------------------------
CÀ PHÊ MỘT MÌNH... | Sáng tác: Gió
Tôi luôn tâm niệm rằng: cà phê một mình là một thú lạ kì, tôi luôn tìm một góc quán thật yên để ngồi một mình nghe lời tự tình thành thật của tâm hồn. Nhưng rồi, giữa sự xa lạ của thành phố ồn ào này, có những ngày lang thang khắp các nẻo đường vẫn không thể tìm thấy cho mình một nơi để bước vào để không thấy cô đơn giữa người người đông vui. Dường như nỗi cô đơn này va phải sự náo nhiệt, chẳng còn hình hài, tan biến mất hút sau bao gượng cười thật tươi. Tôi thương nỗi cô đơn của chính mình quá đỗi.
Cà phê một mình, không phải là tôi không có nỗi một người để bầu bạn cùng. Chỉ đơn giản, cà phê một mình là dành cho bản thân nơi an trú yên tĩnh, một quãng ngắt giữa vội vã cộ xe xiên quàng, bỏ quên tất cả ồn ào nói cười, nghe thanh âm lặng thinh trong tâm hồn mình. Ai cũng cần được lắng nghe, mình càng cần phải lắng nghe chính mình. Trong những phút ngồi một mình giữa bao người xa lạ biết đâu ta ngộ ra nhiều điều bấy lâu nay ta cố chấp giấu đi chỉ vì bên ta luôn có người nói cười.

Cà phê một mình là tự mình đối thoại với lòng mình, là thú thật với bản thân rằng mình đang rất không ổn đằng sau nụ cười hằng ngày vẫn đeo mang trên gương mặt hiền. Cà phê một mình là những phút bình tâm cho mình nơi để nương náu và trút bỏ mọi điều âu lo giữa bộn bề cuộc đời. Ngồi đây, bên phin cà phê vẫn đang nhỏ từng giọt, nghe một khúc tình ca quen thuộc, nhìn ngoài hiên, tiết trời đương thu mà hàng cây chưa vàng lá. Phải chăng như một người, cứ muốn níu hoài thời xanh, ôm hoài giấc mộng đã hư hao của mùa hè năm ấy.Trong lặng yên một mình nhìn phố xá bất chợt nhận ra, ừ thì… lâu lắm chúng ta chưa gặp lại nhau dẫu sống chung một thành phố. Hóa ra, trên tất cả những ngã đường chốn này, nhìn đâu cũng thấy dòng người cuốn theo tất bật, cuộc hẹn hôm nào gặp nhau nghe quá đỗi xa xôi.
Ngoài kia, phố xá vẫn đông đúc giờ tan ca, người trôi trong nắng chiều vàng về muôn ngả, trong quán vẫn rôm rả với những câu chuyện tranh thủ kể nhau nghe. Riêng góc này, cà phê từng giọt hững hờ buông sóng sánh, tôi và nỗi cô đơn bình yên đối diện nhau thinh lặng. Cà phê một mình, tôi ngồi đợi đợi nắng ấm về ngoài hiên reo vui cõi lòng, đợi một người tri âm về đây cạnh kề, bên ly cà phê quen vị, lặng nhìn nhau để nghe những điều từ sâu trong lòng mình lên tiếng.
Quãng này của thanh xuân tôi vẫn đợi người cùng nỗi cô đơn dịu dàng cạnh bên như bây giờ.
Gió.
Add new comment