CÁI GÌ CHO QUA ĐƯỢC THÌ CỨ CHO QUA

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

- Trời ơi, Ái ơi là Ái! Mày ra đây lôi thằng Trọng về giùm dì cái. Nó đánh thằng nhỏ sắp chết rồi đây này. 

Đang thiu thiu ngủ, tôi nghe bà dì hàng xóm sát bên nhà la ó om xòm. Thật tình tôi không nghe rõ bả nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe bả nhắc đến thằng Trọng. Dự bụng có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy ra đằng trước coi coi có vụ gì. Vừa ra trước cửa, tôi thấy dì Năm ôm thằng Lộc cứng ngắt còn thằng quỷ nhỏ nhà tôi mình mẩy be bét máu, mặt mũi thì chỗ đỏ chỗ tím. Tôi hoảng hồn. Lẹ tay lẹ chân kéo nó vô nhà. 

Thằng trời đánh này nó hăng máu lắm, cứ cách vài ba hôm lại vác mặt đầy thương tích về. Bây giờ trông nó có khác nào cái xác khô đâu, tướng thì như con nhái mà suốt ngày đi kiếm chuyện với người ta. Hết người này đến người kia tới mắng vốn, phận vừa làm chị vừa làm mẹ như tôi nhiều khi muốn mặc kệ nó luôn cho rồi. 

Từ ngày ba tôi đi tù tới nay chắc cũng hơn chục năm, còn mẹ thì chẳng rõ tung tích. Lần cuối tôi gặp mẹ là lúc bà ấy thu dọn đồ đạc theo người đàn ông lạ mặt kia. Phỏng chừng thời điểm đó tôi chỉ sáu, bảy tuổi. Sau khi mẹ tôi bỏ nhà đi, vài năm sau ba tôi cũng bị bắt. Hai chị em tôi phải sống nương nhờ một người họ hàng xa. Nhà cậu chẳng khá khẩm gì, tôi buộc phải bỏ học giữa chừng, ai kêu gì thì làm nấy đặng phụ cậu mợ có đồng ra đồng vô lo cho mấy đứa em. 

Tôi nuôi thằng Trọng hồi đó tới giờ chẳng lẽ không rành nó hay sao. Nó cứng đầu lắm, người ta càng nói nó càng làm cho lợi gan. Cậu mợ cũng bởi vậy mà bị mắng vốn tối ngày. Tôi còn nhớ cái đợt đó nó đi chơi với đám nhóc trong xóm, không biết đứa nào hái trộm xoài của cô kế bên nhà rồi đổ thừa cho nó. Nó cứ khăng khăng là mình không lấy trộm. Đến mấy ngày sau, tôi lại thấy nó cầm đầu nguyên đám ùa nhau qua thọc rớt hết xoài của người ta xong bỏ chạy. Lần này hết đường chối cãi, nó bị tôi lôi vô đánh cho một trận đòn nằm mấy ngày liền. 

D
📷: Sưu Tầm 

Thời gian mới đây mà trôi qua nhanh ghê, thoáng cái đã hai chục năm hơn. Nhớ lúc đó nó bé xíu, bây giờ đã lớn tồng ngồng rồi. 

Tôi cau mày, điệu bộ cáu gắt hỏi nó: 

- Rồi mắc gì đánh lộn với người ta? 

Nó không chịu nhận mình sai, vẫn đưa cái mặt trơ trơ ra. 

- Đâu khi không mà em đánh nó.

Tôi kiên nhẫn hỏi lại: 

- Nó làm gì mày? 

Như chọt vô miệng vết thương, nó ấm ức kể. 

- Tự dưng nó vừa gặp em, nó móc mỉa em với tụi kia. Nó nói em là đồ mồ côi, có cha sanh không có mẹ dạy. Còn nói đừng bắt trước cái đứa như em, học hành không tới nơi tới chốn thì sớm muộn gì cũng trộm cắp, đi tù thôi. Hai nghe nó nói vậy coi được không? Em chưa đánh chết nó là may.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm chế bản thân, hạ giọng hỏi tiếp: 

- Chỉ vậy thôi à? 

- Ừm… chỉ vậy thôi. Em đâu có kiếm chuyện với nó.

- Mai mốt nó nói gì thì kệ nó, so đo với nó làm gì cho mệt người. Mới có bây lớn đã tập tành đánh lộn đánh lạo. Nhắm rảnh quá thì đi kiếm việc làm phụ tiền điện tiền nước với tao đi. Tao đâu lo cho mày cả đời được. 

- Bữa nay em mới đi xin việc đó. Ngày mốt em đi làm rồi, hai khỏi lo. 

Mặt nó bí xị, vờ như giận dỗi. 

Nếu hỏi tôi có trách nó không? Đương nhiên là có. Mà tôi chỉ trách nó một phần, phần còn lại cũng là lỗi do tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng. Tôi biết nó phải chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ nên cái gì tốt nhất tôi cũng muốn đem cho nó hết. Mà tiếc cái nó bướng lắm, nói không muốn học là không thèm học nữa, khuyên ngăn bao nhiêu cũng bằng không. Thế là nó ở nhà, tối ngày đi nhong nhong ngoài đường vậy đó. Cũng có tìm việc làm nhưng làm được bữa đực bữa cái rồi nghỉ ngang. Nó nói bản thân không chịu được việc người ta đem gia đình nó ra bàn tán. Mỗi lúc như thế tôi đều nén nước mắt vào trong, nghiêm mặt dạy bảo: 

- Miệng là của người ta, người ta muốn nói gì thì nói. Tụi mình đâu cấm cản ai được. Càng ngày càng lớn, cái gì nhịn được thì nhịn đi. Hơn thua làm gì, người chịu thiệt là mình chứ ai. Đã nghèo còn tự ái cao! Nếu tao mà như mày, mày nghĩ mày còn sống đến ngày hôm nay à? Bởi vậy mới nói, cái gì cho qua được thì cứ cho qua. 

D
📷: Sưu Tầm 

Nói là hai chị em ruột nhưng tính cách của tôi với thằng Trọng khác xa hoàn toàn; hoặc tôi là con gái nên dễ dàng tha thứ hơn; hoặc tôi lăn lộn ngoài đời sớm nên học tính kiên nhẫn hơn; hoặc tôi nhát gan, sợ phiền phức nên giỏi nhịn nhục hơn. Nói tóm lại vẫn là tôi không như thằng Trọng, không muốn so đo với người ta. Vì tôi nghĩ làm như vậy chỉ có nước tự rước họa vào thân. Tôi biết rõ hoàn cảnh của tôi nên tôi không muốn mỗi ngày mở mắt ra phải trông chờ xem hôm nay người ta nói gì về mình. Tôi không muốn bản thân phải sống phụ thuộc vào lời nói của họ. Tuy tôi không có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng tôi vẫn có quyền chọn lựa cách sống của mình mà. 

Thời gian của ai cũng như ai, cũng đều ngắn ngủi vô cùng. Giả sử có người nói xấu tôi, chẳng lẽ tôi phải lấy hết thời gian của mình chạy theo giải thích hay sao? Trên thế giới có hàng tỉ người mà một người thì mười ý, tôi làm sao có nhiều thời gian đến vậy. Do đó, thay vì đôi co với họ chi bằng tôi chọn cách im lặng để tiếp tục cuộc sống của riêng tôi. Ở quá khứ tôi khó lòng chối bỏ nhưng điều đó không nghĩa là ở tương lai tôi không thay đổi được nó. Thế giới của tôi là do tôi quyết định mà, chẳng phải sao?

    Gỗ🍂

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.