CÂU CHUYỆN THỨ 20

Sáng tác: Bodhi - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm


“Ai yêu ai trước không quan trọng, bởi trong tình yêu, người yêu nhiều hơn mới là kẻ thua cuộc, và kẻ ngốc nghếch mới đi mòn mỏi đợi chờ một cách bị động để được nghe tiếng yêu đương…”

Có năm nào mùa đông không giá lạnh?

Tôi lang thang dưới ánh đèn vàng hắt hiu trong cái lạnh se sắt như muốn cắt da người, khẽ rụt cổ trốn vào chiếc khăn quàng ấm áp tôi bồi hồi nhớ lại ngày xưa…

Ngày xưa, lòng nghĩ mà môi khẽ bật cười, ngày xưa ấy xưa như chính con người tôi lúc này, già nua cũ kỹ. Trải qua biết bao mối tình, hả hê khi được yêu đến tận cùng của thanh xuân, với những si mê nồng cháy những tưởng mình là kẻ lão luyện trường tình nhưng hóa ra không phải. Tôi vốn dĩ là kẻ ngốc nghếch trong tình yêu của chính mình.

Em đến bên tôi vào một ngày trời trong vời vợi, em bảo em bị thu hút bởi ngoại hình bảnh bao chuẩn soái ca ngôn tình của tôi, nhưng lại không biết cái thằng soái ca ấy cũng bị sự lém lỉnh và đôi mắt trong veo như hạt sương ban sớm của em làm cho mê mẩn thần hồn.

Em làm nhân viên bán thời gian cho một quán cà phê nhỏ cuối phố Ao Sen mà tôi hay lê la mỗi khi rảnh rỗi. Em nói em mới bắt đầu làm việc được hai ngày, tôi lại chẳng ngần ngại mà ba hoa mình thường hay cắm rễ ở đây, ngay cái góc ấy gần chân cầu thang bộ dẫn lên tầng hai của quán.

Em bảo tôi nói chuyện có duyên, tôi mừng thầm trong bụng “nếu không có duyên sao mà thu hút được em chứ cô bé ngốc.”

Hai chúng tôi cứ thế, liếc mắt đưa tình thả thính lẫn nhau, cứ mỗi lần va phải đôi mắt trong veo nhưng bầu trời mùa hạ ấy tim tôi lại không ngừng run rẩy bâng khuâng. Tôi như kẻ ngốc, si mê em điên cuồng nhưng lại làm cao không mở lời ngỏ ý rằng mình thích em. Tôi quen thói tự cao cho rằng bản thân mình cuốn hút và người phải mở lời chỉ có thể là các cô gái muốn tôi mà thôi, thời buổi nam nữ bình quyền không phải sao? Và tôi tôn trọng điều đó.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Nhưng em gan hơn tôi tưởng, em đồng ý để tôi đưa về mỗi tối muộn sau giờ tan ca, đồng ý đi dạo cùng tôi dưới những tán bằng lăng rực rỡ đua nhau khoe sắc thắm, cùng tôi đan tay chậm bước bên bờ hồ mỗi khi hoàng hôn buông phủ ánh chiều tà… nhưng nhất định không chịu hé răng nói thích tôi hay cái gì đại loại là như vậy. Mỗi lần em thỏ thẻ “anh à…” những tưởng em sẽ buột miệng nói ra ba từ ấy, vậy mà em lại chỉ mím môi thật nhẹ rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.

Còn tôi, sĩ diện cao như chính chiều cao của mình lên đến tận trời xanh vậy, vẫn hả hê tự phụ và tin chắc rằng em đã thích tôi lắm lắm rồi nhưng chỉ đang gan lỳ cố chấp thả thính mình mà thôi, rồi một ngày nào đó không chịu được nữa em sẽ phải mở miệng nói yêu tôi.

Ngày em trao tôi nụ hôn đầu e ấp dưới hàng cột điện trước hiên nhà mà tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Môi hôn rời đi rồi mà tôi còn bồi hồi lưu luyến, hai chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau, em bảo đây là lần đầu hôn mà sao tôi chẳng thấy em đỏ mặt hay ngại ngùng bẽn lẽn? Người tim đập chân run, mặt mũi đỏ phừng phừng lại là cái thằng soái ca tình trường dạn dĩ như tôi.

Chết thật, tôi yêu em má nó từ lúc nào rồi ạ! Tôi hoang mang, tôi ngỡ ngàng khi buộc lòng phải chấp nhận sự thật đó. Tôi yêu em, yêu nhiều hơn tôi tưởng.

Tôi vứt xừ cái sĩ diện xuẩn ngốc ấy đi, nhưng vừa mở miệng định nói ba từ “anh yêu em” thì bị bàn tay thon mềm thơm mùi trà xanh nhài giữ lại. Em mỉm cười nhưng trong đáy mắt long lanh tựa mặt hồ yên ả lại thoáng đượm buồn mà lắc lắc đầu tỏ ý bảo tôi đừng nói.

Em khẽ khàng dùng tay còn lại ôm lấy tôi, áp khuôn mặt nhỏ xinh vào ngực tôi đang phập phồng kịch liệt, em khó hiểu thật, tôi chẳng hiểu ý của em nhưng cũng vội vàng vòng tay siết chặt. Lần đầu tôi ôm một người con gái mà chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương mà không muốn buông ra chút nào như vậy. Em là một cái gì đó khiến tôi bịn rịn không muốn buông tay.

Chúng tôi ở trước hiên nhà em ôm nhau lâu lắm, lâu như thời gian của cả thế kỷ đã gom gọn lại để dành cho lúc này. Tôi tự nhủ trong lòng thôi thì ngày mai rồi sẽ nói, tôi tự lên sẵn kế hoạch trong đầu, sẽ mua một bó hồng đỏ thắm rồi đứng giữa tất cả mọi người rõng rạc tỏ tình, nói với em rằng tôi yêu em nhiều đến thế.

Nhưng…

Em đến bất ngờ, rồi rời xa tôi như hiển nhiên của định mệnh. Một ngày, hai ngày, ngày mai, ngày kia… ngày lại ngày tôi đều đến, đều ở lỳ cái góc riêng bất khả xâm phạm của mình để đợi nhưng em như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất này.

Như thể em chưa từng mảy may tồn tại vậy. Tôi hỏi đồng nghiệp, hỏi chủ quán của em họ chỉ lắc đầu bảo cái ngày hôm ấy là ngày làm việc cuối cùng của em rồi, và ngôi nhà mà hàng đêm tôi tiễn em về tới tận cổng hóa ra cũng chẳng phải nhà em.

Tôi như kẻ điên lạc đường, như con tàu lênh đênh giữa biển người không phương hướng. Tôi điên cuồng tìm em giữa phố thị xô bồ, từng ngóc ngách trong thành phố, từng nơi hai đứa từng qua nhưng chẳng có gì ngoài hoài niệm. Tôi tự hỏi em đã bỏ đi đâu mất rồi, có phải em giận tôi tự cao tự đại, mỗi tiếng yêu cũng hèn mọn bắt em phải nói trước nên mới dùng cách biến mất để trừng phạt mình hay không?

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Đến ngày thứ hai mươi hai, tôi ngồi gục dưới ngọn đèn đường bên mái hiên mà em từng trao tôi nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối, một dòng lệ nóng cứ thế trào dâng, rồi một dòng khác chen chúc rời khỏi hốc mắt đã cay xè hoen đỏ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, tôi cũng chưa từng vì ai mà rơi nước mắt vậy mà.

“Anh tìm Quỳnh ư?”

Tôi giật mình vội lau nước mắt trước khi ngước nhìn người vừa cất tiếng, là em mà, là em của tôi đấy thôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng vùng lên ôm siết lấy em, vừa khóc vừa cười vừa xin lỗi… nhưng em chẳng hề phản kháng cũng chẳng nhúc nhích đáp lại, tôi mặc kệ, chắc là do em còn dỗi nên mới lạnh nhạt với tôi.

Giọng nói êm dịu xem lẫn nghẹn ngào chợt văng vẳng:

“Em không phải Quỳnh, ngày thứ hai mươi rồi… em đưa anh đi gặp Quỳnh…”

“…”

Cô gái đưa tôi đến một căn nhà nhỏ, lạnh lẽo âm u, mùi quỳnh hương thoảng đưa trong gió, cô ấy nói em sinh vào một đêm hoa quỳnh trong vườn nhà nở rộ bởi vậy bà nội đặt tên em là Quỳnh. Quỳnh đi rồi anh ạ! Ba ngày sau khi gặp anh lần cuối, Quỳnh trút hơi thở cuối cùng, căn bệnh ung thư máu đã cướp mất em. Hóa ra em gầy xanh không phải do cơ địa, cũng chẳng phải người mỏng mình dây ăn mãi không béo lên như em nói. Hóa ra giữa mùa hè mà em đội mũ len không phải là do muốn tạo phong cách riêng, chỉ à không muốn để người ngoài nhận ra mái tóc trên đầu là tóc giả. Hóa ra chẳng phải tình cờ mà em đến quán cà phê ấy làm việc, chúng tôi cùng học chung một trường, em là đàn em khóa dưới, em âm thầm theo tôi đến tận bây giờ. Rồi khi phát hiện mình chẳng còn sống được bao lâu mới quyết tâm theo đuổi chỉ là muốn được trao nụ hôn đầu trước khi chết cho người mà em yêu.

Tôi tự chửi bản thân là thằng đàn ông tồi tệ, ngu ngốc đến bất ngờ. Nếu tôi phát hiện ra sớm hơn, nếu tôi chịu khôn ra một chút và bỏ bớt sự ngông cuồng ngạo mạn, hạ thấp cái tôi để nói tiếng yêu em thì phải chăng chẳng để em ra đi mà ôm niềm tiếc nuối như vậy. Tôi nợ em, không phải đoạn tình dang dở bởi tôi yêu em nhiều hơn em tưởng, tôi chỉ nợ em, nợ em một tiếng yêu.

Nếu không thiếu một tiếng yêu thì đoạn tình này có phải đủ đã vẹn đầy đúng không em?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.