CHẬM MỘT CHÚT, MÀ SỐNG...
Có một buổi sáng nào đó, cậu thức dậy và nhận ra mình đã quên… sống. Không phải là tồn tại, cậu vẫn ăn, vẫn làm việc, vẫn nhắn tin trả lời đúng lúc mà là sống đúng nghĩa: cảm nhận được nắng trên da, nghe chim hót mà không lướt điện thoại, nhìn vào mắt một người mà không nghĩ đến việc cần trả lời mail nào tiếp theo.
Cuộc sống của mình đôi khi giống như một chiếc xe chạy mãi, không phanh. Có lúc mình tưởng là đang tiến về phía trước, nhưng hóa ra chỉ đang quay vòng trong một vòng xoay bận rộn nơi mọi thứ đều gấp, mọi người đều vội, và mình thì quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.
Nhưng cậu biết không, sống không nhất thiết phải hùng hồn.
Không cần phải "làm điều lớn lao", không cần "thay đổi thế giới".
Chỉ cần mỗi ngày, cậu chạm được vào phần người thật sự của mình đã là kỳ tích.
Có thể bắt đầu từ một tách trà nóng, uống chậm hơn một chút.
Từ việc để ý tiếng gió ngoài cửa sổ thay vì bật nhạc để lấp khoảng lặng.

Từ một câu hỏi thật thà: “Mình đang sống như thế này vì điều gì?”
Có những điều không cần giải thích, chỉ cần cảm nhận.
Có những thay đổi không cần lên kế hoạch chỉ cần bắt đầu. Nhẹ thôi. Một bước. Như việc rẽ lối vào một con đường nhỏ có hoa dại mọc hai bên, chỉ vì cậu thấy nó đẹp.
Sự sống bắt đầu lại từ những khoảnh khắc nhỏ như thế.
Không ai cần cậu hoàn hảo.
Chỉ cần cậu có mặt cho chính mình.
Và nếu hôm nay cậu cảm thấy lòng mình như một cánh đồng mênh mông còn để trống, thì cứ để nó như vậy. Không cần vội trồng gì. Cứ thở. Cứ yên. Cứ nhìn trời.
Vì những gì thật sự đẹp thường bắt đầu từ sự tĩnh lặng.
Tớ viết những dòng này không phải để cậu phải làm gì cả.
Chỉ là, nếu sau khi đọc xong, cậu thấy muốn đứng dậy rót một cốc nước mát, mở cửa sổ, hoặc viết vài dòng cho bản thân thì có thể đó chính là khởi đầu mà cậu đang tìm.
Pê ka mong cậu mỉm cười, thật an.
Pê Ka
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHẬM MỘT CHÚT, MÀ SỐNG...
Add new comment