CHẲNG AI CÓ THỂ BAO DUNG EM ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY
CHẲNG AI CÓ THỂ BAO DUNG EM ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ẤY
SÁNG TÁC: ĐỖ QUỲNH DI
GIỌNG ĐỌC: MAI TRÂM
ÂM NHẠC: VINH TRẦN
HÌNH ẢNH: NHẬT HOÀNG
Ngày bé, vạn vật trong mắt đều nhuộm sắc hồng thơ ngây. Em có thể khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được con búp bê như của cô bạn hàng xóm. Có thể líu lo hát ca cả ngày chỉ vì được cô giáo ngợi khen. Và cho dù có sai bao nhiêu lỗi, bố mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng dạy bảo, phân định đúng sai. Những tưởng sau này lớn lên, tất thảy thiên hạ đều sẽ như thế. Bao dung, dịu dàng ân cần từng chút một với mình. Nhưng hóa ra là em đã sai, sai thật rồi. Chẳng ai trên đời này có nghĩa vụ phải khiến em hạnh phúc. Và nước mắt em dù có rơi nhiều gấp mấy cũng chẳng cách nào nhấn chìm được thế gian. Có chăng chỉ làm những chiếc lá héo khô mừng vui vì có được sự sống. Những kẻ thù ghét hả dạ khi nhìn thấy em khổ đau. Còn riêng em, càng khóc, càng tự làm nhòe mascara của chính mình...
Hôm em khóc, cô bạn đồng nghiệp đưa cho vài tờ khăn giấy lau mi. Em đã vội cả tin trút sạch hết bầu tâm tư phiền muộn. Nhưng em đâu hay họ căn bản chẳng bận tâm em vui hay buồn. Thứ họ đối đãi với em, chỉ đơn giản là phép lịch sự tối thiểu.
Lúc em cười, anh ấy đến sẻ chia niềm vui đủ trăm điều hạnh phúc. Em nhẹ dạ rung động. Trót tin vào những lớp mật ong óng ánh, ngọt ngào nơi đầu môi. Để rồi đem hết tâm can bao nhiêu năm tháng gìn giữ đi thương lấy người. Nhưng rồi thì sao? Đôi bàn tay từng đan xen hơi ấm đấy rồi cũng tìm vội một bàn tay khác nhỏ bé hơn để chở che. Vứt lại cho em vô vàn những lí do để câu chia tay họ chẳng có gì vướng bận. Còn em, lạc lối giữa mê cung ái tình đầy rẫy sương mù. Chạy mãi chẳng tìm thấy lối thoát, cố mãi cũng chẳng xóa mờ được những vết thương.
Những tưởng anh ấy sẽ thương em nhiều như anh đã từng nói. Sẽ thật lòng xem em là cả thế giới, mang đến cho em thật nhiều dịu dàng. Mộng cảnh xa xôi vẫn còn ở phía trước. Ấy thế mà mình lại chọn buông tay vào một ngày nắng ấm bình yên. Không cãi vã, không ồn ào, chỉ là anh cảm thấy không chịu được tính em nữa. Anh cảm thấy nhàm chán trước những lời quan tâm, thờ ơ trước những lần em hờn ghen nũng nịu. Thế là anh đi, rẽ sang ngã rẽ khác tìm hạnh phúc mới cho riêng mình...
Hôm nay với em thật tệ! Em thất bại, người ngoài bảo em cố gắng chưa đủ. Em sai lầm, thiên hạ cười nhạo chế giễu em vô dụng. Người thì so bì thắng thua với vẻ giương oai tự đắc. Kẻ lại nghiêm khắc chấn chỉnh, bắt lỗi từng chút một. Nếu là bố mẹ chắc chắn họ sẽ không làm như thế. Mẹ nhất định sẽ động viên em đã cố gắng hết sức thay vì chê than em thất bại. Bố sẽ nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng vẫn bao dung ôm lấy em vào lòng. Thật tệ, càng lớn em lại càng nhận ra được nhiều điều mà lâu nay mình luôn bị lăng kính màu hồng che mắt. Thế giới này căn bản trước giờ chưa từng thay đổi. Chỉ có em là phải thay đổi cách sống theo từng ngày...
Lâu dần em nhận ra mình chẳng còn thời giờ để buồn vui nhiều như trước. Công việc chất đống, bạn bè thân thiết rồi đều có cuộc sống riêng. Cuộc họp mặt đủ đầy có chăng chỉ còn nằm trong hồi ức. Và hơn hết là em nhận ra được rằng:
"Bộc lộ dáng vẻ khóc cười trước mặt thiên hạ cũng chẳng có ích gì mấy. Những nỗi buồn căn bản không thể nào biến thành bánh mì để lấp đầy chiếc bụng đói. Cười nhiều quá cũng chẳng thể nở ra tiền để lo cơm áo, tồn tại qua từng ngày."
Đến bây giờ khi lớn hơn một tí, biết nhìn nhận, suy nghĩ nhiều hơn. Em mới nhận ra lâu này mình cứ mãi miết chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời ở phía trước. Mà quên mất từng giọt mồ hôi, nhịp thở chậm rãi ấm áp của những người kề bên.
Nắng tắt rồi cuộc vui cũng vơi hẳn, bạn bè rồi sẽ có ngã rẽ riêng. Tay đan rồi vẫn có thể tách rời khi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm. Đến cuối cùng cũng chỉ có màn đêm tĩnh lặng là ôm trọn hết tâm tư của em vào lòng. Cũng giống như việc trên thế giới này có duy nhất một người đàn ông có thể yêu thương, bao dung em vô bờ bến. Chẳng màng danh lợi, chẳng cần em báo đáp từng ngày. Với người đó, nụ cười rạng rỡ trên môi em chính là ánh ban mai ấm áp nhất trên trần đời...
Và người đàn ông duy nhất có thể làm được điều ấy, chỉ có thể là bố. Ngoài bố ra, em không tin còn người đàn ông nào có thể bao dung và yêu thương mình nhiều đến như thế. Thật may khi những năm tháng chưa trưởng thành ấy vẫn có một người luôn vì con mà bao dung. Dịu dàng hành động dù chẳng bao giờ nói lấy một câu hoa mỹ, ngọt ngào. Và may mắn làm sao khi con vẫn có một nơi dừng chân sau mọi giông bão. Nơi có những con người cam tâm nguyện ý bao bọc con suốt cả một đời...
Đỗ Quỳnh Di
Add new comment