CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Em không ngờ có một ngày anh bước vô đời em một cách âm thầm như thế, em biết anh từ đầu, biết anh từ khi em lên tám, em đâu nghĩ là mình sẽ yêu, yêu đến nỗi chỉ cần nghe tên cũng bất giác mỉm cười.
Năm đó anh mười tám, có một nụ cười rất duyên,và một giọng nói vô cùng trầm và ấm áp, năm đó em không hiểu liền cho nó là một điều rất bình thường của một người nam, nhưng anh biết không? Khi em dần biết suy nghĩ, em từng ngày, liền cất nó vào trong tim một ít, lâu dần chúng liền chễm trệ có một vị trí ổn định trong tim em.

Anh cứ âm thầm từng bước, từng bước đi vào tim em, anh không khua chiêng, gõ trống, không mỹ lệ tựa ánh trăng, không cuồng nhiệt như gió lớn, anh chỉ âm thầm như gió xuân nhẹ nhàng tạt vào trái tim đang nồng nhiệt của một tuổi trẻ đầy sự vô tư, chưa từng biết đến ái tình, ngày anh đến em ngỡ như tất cả mọi thứ điều sẽ bình thường, nhưng nào ngờ anh làm chúng nổi dậy phong ba, không quá mạnh bạo như sông lớn, nó chỉ từ từ gợn sóng trong lòng sông, rồi nổi dậy bất ngờ khiến em không cách nào phòng bị mà gục ngã.Ngày anh thầm bước đến, em cũng âm thầm giữ hình bóng ấy vào tim.
Rồi từ đây em sẽ chôn cái tên, hình bóng của anh vào tận đáy lòng, không nhớ đến, không quên đi, chỉ đơn là nằm yên ở đấy, khi vô tình có người nhắc đến em khẽ bật cười rồi bảo:
"À thì ra vẫn rung động như thuở ban đầu."
Add new comment