CHÀO NHAU Ở MỘT PHIÊN BẢN TỐT HƠN...
Hôm ấy, trời dịu dàng như một buổi sáng cuối xuân. Nắng chạm nhẹ lên những tán cây già, rắc xuống mặt đường những đốm sáng lấp lánh. Gió khẽ lùa qua những hàng cây, mang theo màu hoa sưa cuối mùa còn vương vấn với mây trời. Em đọc lại những tin nhắn cũ, những dòng chữ đã từng là một phần giúp em và anh tay trong tay, cười nói không ngớt. Nhưng rồi, em trở về với cuộc sống một mình, hàng ngày thảnh thơi bước đi giữa dòng người tấp nập. Hôm nay đã khác. Em không còn những cơn sóng ngầm trong lòng như ngày em rời xa anh, còn lại đây là khoảng bình yên...
Có những mối tình đi qua không để lại tổn thương, chỉ để lại dư âm như giấc mơ đẹp mà ngắn ngủi. Nhưng cũng có những mối tình như cơn mưa rào. Cứ ào ạt đến, vội vã đi, rồi để lại những vệt nước loang lổ trên mặt đường mà hai người từng cùng nhau bước qua. Em và anh đã từng như thế, yêu nhau trong những ngày tưởng là yên bình nhất, nhưng cũng vô tình làm đau nhau bằng chính sự khờ dại của mình.

Em không trách anh, cũng không trách mình. Khi yêu, ai chẳng từng vụng về? Em từng đặt anh vào trung tâm thế giới nhỏ bé của mình, từng cố gắng đến kiệt sức để giữ lấy tình yêu ấy mà quên mất rằng, nếu phải níu giữ thì nghĩa là đã có điều gì đó không còn vẹn nguyên. Những ngày sau chia tay, em học cách lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của bản thân, tập quen với cuộc sống không có anh, và cũng tập yêu thương chính mình nhiều hơn.
Và em gặp những con người mới. Họ như ánh nắng len qua ô cửa sổ hình tim nhỏ bé của em, dịu dàng và ấm áp. Họ không hỏi em về quá khứ, không cố lấp đầy khoảng trống trong tim em bằng những lời hứa hẹn, mà chỉ đơn giản là ở bên, lắng nghe em, cùng em đi dạo trong những ngày trời xanh trong vắt. Và họ cũng chẳng ngại đi cùng em dưới những cơn mưa.

Em đã định sẵn cho mình nhiều sự thay đổi. Em sẽ cắt đi mái tóc dài từng là ấn tượng đối với anh, thay bằng một kiểu tóc mới ngắn hơn. Em dành thời gian đọc sách, học vẽ, chăm sóc bản thân bằng những bữa ăn đủ đầy, những giấc ngủ sâu. Em trở thành một phiên bản tốt hơn, không phải để khiến ai tiếc nuối, mà là để chính em cảm thấy tự hào... Tự hào vì dù song hành hay tách biệt, em vẫn là em, vẫn tự tin và xứng đáng để được người khác yêu mến.
Cũng có buổi chiều mùa đông, khi hoàng hôn nhuộm cả bầu trời, em bất chợt nhớ đến anh. Không phải là nỗi buồn, cũng không phải là tiếc nuối, mà là cảm giác dịu dàng tựa gió thoảng. Em hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, anh cũng đang sống tốt, cũng đang trưởng thành theo cách mà cả hai từng ao ước.
Nếu một ngày chúng ta gặp lại, em muốn có thể nhìn anh bằng ánh mắt bình yên, mỉm cười và nói:
"Chào anh, chúng ta đã đi một quãng đường thật dài để có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, phải không?"
Đỗ Lan Minh
Link bài viết trên Group Tay Đan: CHÀO NHAU Ở MỘT PHIÊN BẢN TỐt HƠN...
Add new comment