CHỈ LÀ EM SỢ MẤT ANH

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Hôm đó thấy cậu kia up bài muốn học tiếng, đang nổi hứng nên vào comment chơi chơi, ai ngờ lại gieo tai họa. Anh giận em, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày. Em biết em sai, em không nên tùy hứng như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của anh.

Anh nói em không hề trân trọng anh… Anh hỏi rằng em không hề sợ mất anh đúng không. Em cười, em bật cười chua xót. Em cũng thật tàn nhẫn.  Không hiểu tại sao bây giờ em lại thành ra như vậy, vô tâm vô tình, và chỉ muốn làm người khác tổn thương. 

Ngày đầu, hình như em không đối với anh như vậy, ít ra em không tùy hứng đến mức này. Có lẽ vì em lao đầu quá nhiều vào những việc khác mà bỏ quên anh, cũng chưa thực sự đặt mình vào vị trí của anh để thấu hiểu. 

Cái tôi của em quá lớn, em không chịu hạ mình để được một lần toàn tâm với anh. Cũng có lẽ là bởi mỗi khi em sai lầm, mỗi khi em tùy hứng làm càn, mỗi khi em khiến anh tổn thương thật nhiều nhưng anh vẫn luôn ở đó. Và em mặc niệm rằng anh vẫn sẽ luôn như vậy. Vậy nên em vẫn luôn bướng bỉnh, vẫn luôn kiếm cớ gây chuyện với anh… Em chưa lần nào biết sửa lỗi, em chưa một lần thực hiện đúng như những lời em đã hứa với anh. 

Anh biết từ khi nào em đã chẳng còn muốn nhớ về những điều đã cũ, ngay cả những lời em mới nói hôm qua thôi. Em thật tệ, anh nhỉ? Ngày trước em không hề như vậy. Ngày trước em luôn tính trước ngó sau, cẩn thận từng lời nói vì sợ rằng sẽ khiến người khác tổn thương. Em cũng sẽ không quên béng đi lời nói mà em đã hứa với một người nào đó. Nhưng bây giờ, ngay cả hôm qua em đã trải qua những chuyện vui buồn gì em cũng chẳng còn muốn nghĩ đến.

A
📷: Sưu Tầm

Thật ra... Em rất sợ mất anh. Nhưng, dường như em cũng không quá sợ nếu thực sự đánh mất anh. Ở cái tuổi 16 đầu đời, phía trước tương lai, cuộc đời còn rất dài, em không dám chắc mãi về sau con người ở hiện tại sẽ không thay đổi. Vì vậy em chỉ đang sống thật tốt cho hiện tại và không quá lo sợ rằng sau này sẽ mất anh, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Mình còn trẻ mà! 

Suy nghĩ của em và anh ở cái tuổi 16 17 sẽ khác xa với suy nghĩ của tuổi 30, khi mà chúng ta đã chín chắn và thực sự trưởng thành. Thật ra em không cần phải nghĩ xa xôi như vậy, thật ra em vẫn có thể nghĩ đơn giản hơn và ôm lấy hạnh phúc. Nhưng mà em nào chịu, em cứ muốn kéo thêm nhiều tơ rối vào mình để rồi đau khổ vật lộn với chúng. 

Có phải em già trước số tuổi không? Em có khác nào một bà cụ non. Người ta vẫn nói người hạnh phúc là người chỉ suy nghĩ đơn giản, em biết là vậy nhưng vẫn không thể bắt bản thân ngừng nghĩ suy trong lúc tâm trạng vẫn đang rối bời. Nhiều khi nghĩ nhiều cũng tốt, nhưng quá thì cũng thật tệ hại.

Anh thật sự rất tốt, tốt đến mức khiến em sợ hãi. Anh ấy thật lòng quá tốt, nhưng lại khiến cho em cảm thấy mình không xứng với tình cảm chân thành mà anh trao. Vẫn biết vậy đấy, nhưng tại sao em lại chẳng thể thực sự thay đổi để xứng đáng với anh... Em tệ lắm! Nếu một ngày em thật sự mất đi anh, liệu sau này em có hối hận không? Em cũng không biết nữa...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.