CHỈ LÀ MƠ?
“Tại sao má lại phải ở đây? Tại sao má cứ chần chừ mãi không chịu rời đi? Tại sao? Tất cả là tại các người!”
Cậu vừa gào thét vừa dùng hai bàn tay không cào bới chiếc bếp củi và bếp than đã nguội lạnh từ lâu dưới nền đất đỏ sậm màu. Cậu ngồi xổm rồi đứng phắt dậy, hất tung nồi, chảo, chén bát, tất cả mọi thứ mà cậu thấy được. Mặc bàn tay trầy xước, cổ họng căng rát và nước mắt, nước mũi giàn giụa trên mặt, cậu không còn cảm thấy gì nữa, ngoài việc lồng ngực cứ bức bối như muốn chực chờ vỡ tung.
Căn nhà nhỏ lúc này đang trông như có hai thế giới khác biệt cùng tồn tại. Một bên là một thằng nhóc hai mươi lăm tuổi vốn lầm lì, ít nói lại đang giãy dụa và la hét. Một bên là bốn năm con người vốn ít khi kiệm lời lại đang chỉ im lặng hoặc rì rầm chẳng rõ lời, mỗi người một chỗ: người buông thõng thả chân hổng đất trên chiếc giường lúc nào cũng phủ kín mùng nơi góc nhà, người vô thức xoa tay lên những miếng vá của chiếc salon ghép nối cũ kỹ phía đối diện giường, người ghì chân giữ chiếc võng bắt chéo ngay dưới bàn thờ để tránh đong đưa, người đứng ở cửa đi, vai dựa tường, khoanh tay và nhìn thẫn thờ ra ngoài sân…
Chốc chốc, gió lại lùa mạnh qua các khe hở giữa những tấm gỗ bao quanh nhà và thổi bay đám tro tàn lên tứ tung khắp gian bếp.

---
Từ lúc cậu hãy còn là một thằng nhóc học sinh cấp hai thì má đã bị bệnh rồi. Đó là “căn bệnh nhà giàu” mang tên tiểu đường cùng nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
Nó không giết chết ta ngay lập tức nhưng lại cứ âm ỉ, dai dẳng và từ từ phá hoại cơ thể ta. Tim, mắt, thận, dạ dày, chân tay,... đều sẽ yếu dần theo thời gian, các vết thương nếu có cũng lâu lành hơn. Điểm đặc biệt của “kẻ sát nhân thầm lặng” này là nó không thể điều trị dứt điểm hoàn toàn, tất cả các loại thuốc và phương pháp hiện tại chỉ mang tính hỗ trợ giảm nhẹ. Trong vài lần hiếm hoi đi khám bệnh, bác sĩ đều dặn dò má rất kỹ về chế độ ăn, thậm chí còn kê cả thực đơn mẫu hàng ngày. Tuy nhiên, việc tuân theo thật sự là một điều xa xỉ.
Có một giai đoạn, nhà cậu rơi vào cảnh cùng cực. Toàn bộ số tiền tích góp được của cả một đời người sau khi bán ngôi nhà cũ đã tiêu tán hết. Ở gần bên kia dốc của cuộc đời, một lần nữa, ba má trắng tay, đã vậy còn phải gánh gồng con cháu, không dám đi tìm bình yên và thoải mái cho cuộc đời mình.
---
Đó là ngày trở về nhà lần đầu tiên sau gần một tuần ở Tịnh thất Quan Âm.
Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc và sự lạnh lùng của bản thân như thường ngày nữa. Mọi thứ cứ như đã bị dồn nén lại từ rất lâu rồi, và bây giờ chỉ là khoảnh khắc cái bao vốn được khâu vá kỹ càng bên ngoài bị xé toạc ra một cách đột ngột mà không hề có sự báo trước.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng không còn nghe thấy tiếng kêu gào nữa. Căn nhà trở nên im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy từ cái mương thủy lợi phía trước nhà vọng vào.

---
“Thôi, để hè rồi tính!”
Mấy lần tính chuyển xuống Bình Dương ở với chị cậu nhưng má cứ chần chừ mãi chỉ vì lo đứa cháu nhỏ sẽ bị ngắt quãng việc học, lo cho bố nó một mình ất ơ ở quê. Là một người vì gia đình như vậy nên cũng không lạ khi má chưa từng một lần nào đề cập đến sinh nhật mình mà luôn là người nhắc nhở về sinh nhật của người khác:
“Sắp tới sinh nhật ba mày. Nhớ gọi về chúc mừng kẻo ổng buồn.”
“Má mới gửi hai trăm, ít bữa nữa có thêm thì má gửi thêm. Mai là sinh nhật, nhớ mua cái gì ngon ngon ăn nha.”
Vào một ngày tháng bảy âm lịch, trong khi cậu vẫn đang loay hoay với công việc thì má gọi:
“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của má, em về được không?”
“Trong tuần nên chắc em không về được đâu.”
Má không nói gì một hồi, xong lại dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, ăn uống đàng hoàng như bao lần khác.
Một phút, hai phút rồi ba phút, cuộc gọi kết thúc. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, cậu nhận ra đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng má nói về sinh nhật của bản thân mình.
---
Khuôn mặt má nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, miệng hé với những hơi thở nặng nhọc cùng một thứ âm thanh lạ lùng không rõ từ máy móc hay từ lồng ngực. Nhìn chằm chằm vào một chiếc ống luồn thẳng vào dạ dày để bơm máu xuất nội ra ngoài, cậu ráng kìm lại nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, uất nghẹn:
“Đây có phải là má béo của em không?”
Mọi người đã quyết định đưa má lên Tịnh thất Quan Âm sau khi bác sĩ nói rằng má đã gần như bị chết não. Tại sao không có ai phản đối? Tại sao không có ai đứng ra đưa má xuống Sài Gòn để tiếp tục nuôi hy vọng?
Đứng trước những giây phút sinh tử, con người thật yếu lòng, họ cần dựa vào quyết định của một ai đó thay mình và dựa vào một đức tin nào đó để có thể đứng vững.

---
Tịnh thất Quan Âm nằm trên một đỉnh đồi cao gió lộng. Nửa đêm, dù rất lạnh nhưng vẫn sáng đèn, vẫn có rất đông người ra vào, tụng niệm, nói chuyện ồn ào giữa không gian sực nức mùi nhang khói xen lẫn mùi người, mùi của người sống, người sắp chết và cả người chết.
Cậu vẫn không ngừng cầu nguyện và nuôi hy vọng nhưng rốt cuộc chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Rạng sáng, má mất. Hơi thở khò khè, mệt mỏi và đau đớn cuối cùng đã tắt liệm.
Má mất thật rồi!
---
Sau khi trở về từ Tịnh thất Quan Âm và sau cái lần làm loạn gian bếp ấy, cậu trở về cuộc sống bình thường và bắt đầu những giấc ngủ chập chờn, dở dang và tràn ngập sự bất lực của mình.
Trong căn nhà đầu tiên của gia đình, cậu đang ngồi học bài trên ghế salon như thường lệ, tivi trước mặt vẫn bật nhưng không ai xem cả. Má đang đứng ở quán tạp hóa nói chuyện với khách, rồi bất ngờ băng qua cửa vụt đi mất. Cậu bật dậy chạy theo van xin “Má, đừng đi!”, rồi giật mình tỉnh dậy, gối ướt đẫm.
“Má chỉ bỏ đi đâu đó để tránh khỏi gia đình vì đã quá chán ngán thôi đúng không?”
“Tất cả thời gian ở Tịnh thất Quan Âm đều là những ký ức ngụy tạo của não bộ đúng không?”
Những giấc mơ đôi khi rất thật, đến nỗi khiến ta không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ.
Add new comment