CHỈ MỘT LẦN NẮM TAY, ĐI ĐẾN HẾT MỘT ĐỜI

Sáng tác: Thảo Hà - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

#NNTD_bentrongnganturong_game2
Chủ đề: Bảng phối màu cuộc sống


Có một tình yêu như thế!

Chỉ một lần nắm tay, đi đến hết một đời!

Di chứng sau đợt tai biến thập tử nhất sinh, khiến sức khoẻ và trí nhớ của ông đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông dần không thể nhận nổi mặt con cháu. Đứa cháu đích tôn một tay ông chăm bẵm từ bé đến lớn ngồng sắp lấy vợ, giờ ông chỉ vào nó, ngơ ngác hỏi: “ai đây?”

Con trai cả đến thăm, ông dòm dòm mặt hồi lâu rồi thều thào nói:

“Anh là người ở đâu? Trông anh có nét giống cụ thân sinh nhà tôi lắm!”

Ấy thế mà, ông chưa một lần gọi nhầm tên bà!

Con cháu đưa ảnh bà hồi trẻ, hỏi ông có nhận ra ai không, ông gần như trả lời ngay lập tức:

“Cô Nhung, vợ tôi đấy!”

Mỗi lần bà đến vệ sinh, thay quần áo, bón cho ông ăn, ông đều nắm tay bà, móm mém cười:

“Cô Nhung đẹp gái, cô ăn cơm chưa?”

Có lần nghe vậy, bà đánh nhẹ vào tay ông, tủm tỉm:

“Tôi già rồi, đẹp đẽ gì nữa! Ông nói thế con cháu nghe được, bọn nó cười cho đấy!”

Ông cười cười, hấp háy nhìn bà rồi thủ thỉ:

“Vợ tôi là đẹp nhất!”

“Lấy tôi cô vất vả quá, tôi thương cô lắm”

Bà ngoảnh mặt, lấy vạt áo lau nhanh nước mắt, vuốt nhẹ tay ông nói:

“Tôi khổ quen rồi, giờ cho sống sướng lại không vui, nên kiếp sau vẫn quyết định lấy ông!”

Ông nghe xong, lặng lẽ rơi nước mắt...

Hơn 60 năm về trước, lần đầu tiên họ gặp nhau khi ông là giáo viên dạy Toán, còn bà mới ra trường, làm giáo viên dạy văn. Nghe thì trời sinh một cặp, khổ nỗi ông chẳng bao giờ dám bắt chuyện với bà vì mặc cảm... nghèo!

S
   📷: Sưu tầm


Ông thời ấy nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt, bố mẹ lại mất sớm. Còn bà nhà cửa lại gia giáo, ngoan hiền có tiếng, nên lắm mối dập dòm đón đưa. Một lần xe đạp của bà tuột xích giữa trưa nắng, đúng lúc ông đi qua. Bà chưa kịp mở miệng nhờ, ông đã nhanh nhẹn xắn tay, ngồi tháo tháo lắp lắp đỏ bừng cả mặt, chẳng biết vì nắng gió hay xấu hổ. Loay hoay cả lúc lâu, cuối cùng ông quay sang, gãi đầu gãi tai bảo bà:

“Hỏng nặng rồi!”

Thế là hôm ấy, bà đành thẹn thùng ngồi phía sau để ông chở về nhà. Mà chả hiểu sao sau hôm đấy, xe bà cũng cứ hỏng suốt, thế là ông tranh thủ tóm cơ hội đón đưa bà mỗi ngày! Tình yêu cứ thế chớm nở sau mỗi cung đường!

Sau này ông thú nhận, mình vốn không hề biết sửa xe! Bà cũng tủm tỉm, ông nghĩ tôi hết người để nhờ chắc?!!

Ngày cưới, ông nắm tay bà hỏi khẽ, theo tôi khổ lắm, cô có hối hận không?! Bà nắm chặt tay ông, kiên định lắc đầu!

Rồi ông cũng đèo bà đi qua 2/3 cuộc đời một cách nhẹ tênh như thế! Bà ngậm nước mắt rời xa gia đình, theo ông lập nghiệp nơi xa. Vất vả ngược xuôi bao năm, đến khi tuổi già, con cháu cũng chưa một lần thấy ông to tiếng với bà! Kể cả cãi nhau đến đâu, ông luôn là người làm hoà đầu tiên. Ông nói, ngày bà khăn gói theo ông, ông đã thề chỉ để bà rơi nước mắt một lần như vậy trong đời. Chỉ cần để bà khóc, mọi lỗi lầm đều là của ông!

Nếu ai hỏi tôi, tình yêu là gì, tôi sẽ nhớ đến hình ảnh hai ông bà đã ngoài 80, khi đi ngủ vẫn nắm chặt tay nhau đầy âu yếm!

Đó là ông bà tôi!

Tình yêu là thế đấy, qua bao thăng trầm, gọt dũa của thời gian, tay anh vẫn nắm lấy tay em đến già! Dù có quên đi mọi thứ, trong tim vẫn chỉ nhớ bóng hình em!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.