CHIẾC KỶ NIỆM CHƯƠNG
Thật lòng, tôi không thể hiểu người mẹ ấy đã nghĩ gì khi hỏi cô con gái của mình: “Mày sống trên đời này làm gì?”. Người mẹ ấy đã nghĩ gì khi thốt lên những lời đó - những lời nghe nhẹ tênh nhưng lại đè nặng lên tâm trí con trẻ? Em tồn tại trên đời này để làm gì, em có biết không? Em lắc đầu, em cũng không rõ.
Mẹ mang nặng đẻ đau em chín tháng mười ngày, mẹ như luôn biết trong đầu em đang nghĩ gì. Vậy mẹ có biết khi mẹ nói câu đó, em đã có cảm giác thế nào không? Em khó hiểu, em đau lòng, rồi em bật khóc. Khó hiểu vì sao mẹ là người sinh ra em để rồi cũng chính bà hỏi câu ấy. Em đau lòng, vì em nhận ra bao nhiêu cố gắng của em mẹ không hề thấy. Dường như, những gì mẹ thấy ở em đều là những thói hư, tật xấu, những con điểm thấp trên trang giấy kiểm tra. Em bật khóc, vì em nhớ em luôn làm theo lời mẹ nói, em đâu làm sai điều gì?
Mẹ em là một người nghiêm khắc và đầy kì vọng vào em. Ngay từ những ngày thơ bé, em đã được mẹ dặn dò, rằng em phải cố đứng nhất lớp, làm gì cũng phải hạng đầu. Bởi “nếu con không phải là người giỏi nhất, sẽ chẳng ai để ý đến con cả”. Có phải vì thế mà mẹ cảm thấy thất vọng vì em kể từ khi lên cấp Hai không còn giữ vững phong độ như trước? Thứ hạng của em cứ tụt dần, tụt dần, em đã cố gắng hết sức mới giữ vững lại trong top 10.
Em hẳn vẫn còn nhớ như in những lần phát sổ liên lạc đáng sợ ấy. Mẹ em la mắng em rất nhiều, bà đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao em lại không đứng nhất? Vì sao ở môn này điểm em không được cao? Vì sao em học như người ta mà điểm số của người ta lại “đẹp” hơn? Hàng loạt các câu hỏi “vì sao” như bủa vây lấy tâm trí em. Trong đầu em ngổn ngang cảm xúc, em muốn nói với mẹ nhiều điều lắm, em muốn giãi bày cảm xúc của em để mong mẹ thấu hiểu, nhưng rốt cuộc, em vẫn chỉ im lặng, cúi đầu nghe mẹ mắng. Bao nhiêu lời nói đã lên đến đầu môi đành nuốt xuống. Nếu em nói lại, mẹ sẽ bảo em trả treo mất thôi…
Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ có biết, rằng con gái của mẹ, em không phải là một đứa trẻ đặc biệt hơn người, em không thông minh xuất chúng, mọi thành tựu của em đều là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Mẹ biết lí do tại sao hồi cấp Một em có thể đứng nhất lớp không? Vì khi ấy các bạn chưa quan tâm đến điểm số. Nhưng dần dà, lên các lớp cao hơn, ai nấy cũng đều ganh đua từng con điểm, trường học trở thành một trường đua. Và các bạn dần vượt qua em. Bạn bè em, ai cũng học thêm học bớt đến tận tối ở các trung tâm, trong khi em chỉ quanh quẩn ở trường và ở nhà. Em biết rằng mình không chạy theo các bạn kịp, nhưng em vẫn cố. Kết quả cũng đâu đến nỗi nào đâu, em vẫn hạng 8, hạng 9 mà. Song nó không thoả mãn được sự kì vọng của mẹ. Con gái của mẹ là tuyệt nhất, giỏi nhất, con chỉ nên đứng ở vị trí đầu thôi.
Nhưng mẹ ơi… con gái mẹ mệt lắm rồi…
Những năm học cấp Hai của em không phải là không có thành tựu, hồi năm lớp Chín, em nghe lời mẹ đăng ký vào đội tuyển Học sinh giỏi Ngữ Văn và đạt được giải Ba cấp thành phố. Khoảng thời gian đó, em và mẹ khá gay gắt với nhau. Vì ban đầu, em không muốn theo văn nữa, ba năm từ lớp Sáu đến lớp Tám em đều thất bại, điều đó tạo nên nỗi sợ khiến em không muốn thi tiếp. Nhưng cuối cùng, em vẫn phải vào vai con ngoan vâng lời mẹ. Em cũng không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc hạnh phúc của mình khi cầm trên tay chiếc bằng khen cùng kỉ niệm chương chạy về nhà khoe mẹ.
Ấy vậy mà, câu nói của mẹ như tạt cho em một gáo nước lạnh: “Giải Ba thôi thì có mà tự hào?”. Ừ nhỉ, sao em lại quên mất, mẹ em, nếu không phải là hạng nhất, bà sẽ không mở miệng khen em. Nếu không phải là hạng nhất, mọi thứ đều là cát bụi mà thôi. Song khi ấy em vẫn còn chìm trong hương vị tự hào về thành quả nên không mấy để trong lòng câu nói ấy.
Người mẹ ấy có biết không nhỉ, rằng chiếc kỉ niệm chương đó là chiếc kỉ niệm chương đầu tiên trong cuộc đời em. Em trân trọng, nâng niu nó hết mực bởi nó là bằng chứng chứng minh cho mọi nỗ lực của em. Nhưng rồi, một cách đột ngột, tiếng đổ vỡ vang lên khiến cho trong lòng em thắt lại. Em nhìn trân trân chiếc kỉ niệm chương nằm dưới đất đã trở thành hai mảnh kính vỡ, sau đó, bao cảm xúc vỡ oà thành từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Mẹ làm vỡ của em rồi…
“Mẹ!”
Em nức nở gọi mà gần như hét lên. Thời khắc nhìn thấy chiếc kỉ niệm chương yêu quý tan tành như thế, em hỏi mẹ phải làm sao mới kiềm được nước mắt đây? Nhưng mẹ không hiểu cho em, mẹ chất vấn:
“Chỉ vì một cái kỉ niệm chương mà mày nạt mẹ mày như thế à?”
Em đâu có nạt mẹ đâu, cớ sao chỉ bằng một câu nói của mẹ, em lại trở thành người sai thế này? Mà có lẽ… em sai thật rồi? Vì mẹ quan trọng hơn chiếc kỉ niệm chương ấy mà, đáng lẽ ra em nên hỏi mẹ có sao không, chứ không phải bù lu bù loa lên chỉ vì một vật vô tri vô giác. Em cố nuốt ngược nước mắt vào trong, đè nén cảm xúc rối ren trong lòng, lí nhí nói câu xin lỗi rồi cặm cụi thu dọn những mảnh vỡ.
Kể từ ấy, dường như giữa em và mẹ có một khoảng cách vô hình, mỏng manh nhưng lại không dễ dàng xuyên qua được. Em vẫn như cũ, vẫn giống như là một cô búp bê tinh xảo làm theo ý mẹ. Em không có suy nghĩ của riêng mình, không có chính kiến, em chỉ biết làm theo mẹ mà thôi. Mẹ bảo em học môn nào, em sẽ học môn đó, mẹ muốn em thi trường nào, thì trường đó là mục tiêu của em. Em sống một cuộc đời nhàm chán, tẻ nhạt như thế, mãi đến khi ra trường, xin được việc làm.
Và rồi có một ngày, em nhận ra rằng, mọi thứ mà em thấy không thật sự là sự thật. Em chỉ thấy được một mặt của vấn đề mà thôi. Em biết nhiều thứ lắm, nhưng điều không biết cũng rất nhiều. Em nào đâu có hay rằng, mẹ có nỗi lòng của riêng mẹ, nhưng em không đủ tinh tế và tình cảm để nhận ra.
Hoá ra, mọi thứ mẹ làm đều là vì muốn tốt cho em, những lời cay nghiệt mà mẹ nói không phải là lời thật lòng của mẹ. Đã bao đêm mẹ trằn trọc không ngủ được vì nhớ lại những lời lẽ của mình nói với em. Nhưng mẹ lựa chọn làm thế, vì mẹ muốn em quen dần với xã hội khắc nghiệt ngày xưa. Mẹ không hề muốn thay em kiểm soát cuộc đời em, nhưng chính bản thân em đã quen với việc có mẹ bên cạnh chỉ điểm, là do chính em không thể tự lập nên mới phải nhờ tới mẹ.
Em đã rơi nước mắt và hối hận đến tột cùng khi biết rằng, trước khi mà chiếc kỉ niệm chương ấy vỡ, mẹ đã nâng nó trên tay một cách cẩn trọng, ngắm nghía tên con gái được khắc lên mặt kính trong suốt với ánh mắt ôn nhu và nụ cười mãn nguyện trên môi. Bà chỉ muốn lấy khăn lau cho nó thêm bóng, thêm mới, cho tên em trên đó thêm đẹp, thêm rạng rỡ, nhưng lại sơ ý để nó rơi vỡ.
Hoá ra, mẹ luôn tự hào về con gái của mẹ. Chỉ cần là con của mẹ cố gắng, dù là không có giải mẹ vẫn thấy em thật giỏi. Mẹ hướng em tới hạng nhất là mong muốn em có một mục tiêu cao xa để mà chuyên tâm học tập.
Hoá ra, là em không hiểu được tấm lòng của mẹ… Nếu thời gian có thể quay trở về, em muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn mẹ, dù em biết rằng. Hiện tại có lẽ là quá muộn rồi để nói bất cứ điều gì, song em vẫn mong mẹ hãy lắng nghe lời em: Xin lỗi vì đã không nhận ra tấm lòng của mẹ mãi cho đến lâu về sau, xin lỗi vì tất cả và cảm ơn mẹ vì tất cả, mẹ ơi…
Chà… các bạn hỏi vì sao tôi lại hiểu rõ tình tiết của câu chuyện này đến thế à? Chẳng phải các bạn đã có sẵn câu trả lời rồi hay sao?
Đúng vậy, “em” trong câu chuyện ấy chính là tôi…
Add new comment