CHIỀU KHÁT HƯƠNG

Sáng Tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh. Tôi đốt điếu thuốc lấy chút hơi ấm, nhấp ngụm trà nóng rồi ngồi tựa vào ghế nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Trăng mười lăm lúc nào cũng tròn và đẹp. Chuyện đời cũng được như trăng thì hay biết mấy. Tôi nhắm mắt lại, bất giác chợt nhớ đến câu nói của Nam Cao: “Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác”. Chiều nay thằng Thiên nhà kế bên vừa mất. 

Chổ tôi đang ở lúc trước được gọi là “đảo hải tặc”, vào những năm 2000 thì những thanh niên trong xóm này đa số đều hành nghề trộm cắp, bảo kê và buôn bán hàng trắng. Thời ấy ai nghe đến tên Hiếu xì po đều phải sợ, giang hồ nức tiếng một vùng. Đến cuối năm 2003 khi ông trùm Năm Cam bị bắt và tử hình, tất cả đàn em đều bị giam giữ thì không còn ai thấy hắn ở đâu nữa. Sau gần một năm truy vết, điều tra và phá án của lực lượng công an, “đảo hải tặc” chính thức bị xóa sổ. 

Thế là cái xóm trở nên thê thảm, hầu như thanh niên trong xóm đều bị ngồi tù hoặc tạm giam cải tạo, trong nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Cuộc sống mưu sinh nên họ phải bươn chải với những nghề có thu nhập thấp như lụm ve chai, bán số dạo. Trẻ con không được đi học đàng hoàng, một số bước ra đời sớm, kiếm cái miếng ăn hàng ngày, một số lại tụ tập thành nhóm trộm vặt khắp nơi. Năm đó thằng Thiên mười ba tuổi - là trẻ mồ côi - ba nó bị chém chết khi nó vừa lên ba trong một lần giành địa bàn của các băng nhóm. Sau đó mẹ nó lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi từ đó không còn về nữa. Người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời là bà Sáu cô đơn - bà nội của nó. Hai bà cháu nương tựa lẫn nhau sống lay lắt qua ngày nhờ những người anh em vào sinh ra tử của ba nó ngày trước thương tình giúp đỡ. Giang hồ có cái nghĩa của giang hồ. 

Hai bà cháu thằng Thiên hằng ngày lang thang trên những con đường để nhặt ve chai kiếm sống. Bữa đói bữa no. Do trải đời sớm nên nó rất tinh ranh và trông già trước tuổi, tuy không đi học nhưng thằng Thiên nó rất ngoan và lễ phép. Tôi thường qua nhà cho hai bà cháu ít đồ ăn, nhìn thấy hoàn cảnh éo le mà có chút thương xót. Có nhiều đêm tôi bắt cái ghế bố ra ngồi trước sân hóng gió, làm vài điếu thuốc rê, thằng Thiên nó ra ngồi với tôi, kể đủ thứ chuyện trên đời, có lần nó nói: ước gì có bà tiên thật, ban cho một điều ước, con sẽ ước có được ba mẹ như người ta. Tôi xoa đầu nó cười hiền. Năm mười sáu tuổi, nó xin được một chân phụ hồ của ông thầu bên xóm dưới, được cái hiền lành và lễ phép, nên ai cũng thương nó. Có được một công việc tuy không nhiều tiền nhưng cũng không phải lo cái ăn hàng ngày như trước nữa. Bà Sáu tuổi già sức yếu, không còn đi lụm ve chai, giờ chỉ ở nhà thui thủi một mình, ra vào đợi thằng Thiên chiều đi làm về mà hủ hỉ. Thằng Thiên bây giờ cũng ra dáng thanh niên, cao lớn với nước da ngâm đen do từ nhỏ đã đội mưa đội nắng. Cái miệng luôn nở nụ cười và ánh mắt chứa nhiều nghị lực. Bà Sáu cũng xem như được an ủi tuổi già. 

A
📷: Phương Thúy

Trên đời, thứ có thể cám dỗ mãnh liệt và khiến con người dễ dàng sa ngã đó là đồng tiền, nhất là với những ai chưa từng có được một số tiền lớn cùng với tuổi trẻ nông nổi. Cuộc sống đôi khi quá khó khăn và một chút lòng tham rực cháy trong lòng của những người khốn khổ. Có thể họ chỉ muốn được mặc ấm hơn một chút, ăn no hơn một chút, sống trong căn nhà đàng hoàng hơn một chút. Và những cái “một chút” đó để có được sẽ phải đánh đổi có khi là cả cuộc đời. 

Tin thằng Thiên bị bắt ở biên giới Campuchia vì buôn bán chất cấm làm bà Sáu ngất xỉu. Mấy tháng trước nó lợp lại mái tôn trong nhà để không còn bị dột mỗi khi mưa xuống. Bà Sáu hỏi nó tiền đâu mà có thì thằng Thiên nói rằng ông thầu cho mượn trước rồi trừ lương từ từ. Nhưng chả thấm được bao nhiêu vì cái nhà cũng đã quá xập xệ. Cách đây ba ngày nó qua nhà nhờ tôi ngó chừng bà Sáu vì nó phải đi phụ công trình ở xa vài ngày. Đâu ai ngờ… 

Mười lăm năm tù là bản án dành cho thằng Thiên khi nó vừa tròn mười tám tuổi. Ngày đứng trước toà, nó cúi mặt không dám nhìn bà Sáu. Nó hối hận nhưng đã muộn. Bà Sáu cố nén nỗi đau, bước lại gần nắm tay nó, bàn tay run run không còn bao nhiêu sức lực. Cuộc đời bà đã chịu quá nhiều nỗi đau, đến hạnh phúc cuối đời cũng không cho bà được trọn vẹn. Rồi bà đưa tay xoa lên tóc nó, vừa khóc vừa nói: Ráng mà cải tạo cho tốt rồi làm lại con người nhen con, nội không còn đủ sức đợi con về được nữa, đừng như cha với mẹ con, nội mới an lòng. 

Một năm sau thì bà Sáu mất vì bị suy tim lúc giữa đêm. Không con cháu ở cạnh, bà ra đi không nhắm mắt vì còn điều vướng bận chưa buông bỏ được. Một đời khổ cực đến phút cuối cùng vẫn còn nặng mang. Thằng Thiên được cho về làm đám tang nội nó trong sự giám sát của lực lượng công an và chiếc cồng số 8 đeo trên tay. Nó ôm lấy xác bà Sáu khóc nức nở. Nó thực sự bơ vơ và không còn điểm tựa. Bà Sáu được đem đi hoả táng, tro cốt để trong một chiếc bình sứ bịt kín miệng lại, đặt lên bàn thờ giữa nhà. Thằng Thiên đốt ba cây nhang vái lạy di ảnh bà Sáu rồi quay sang nói với tôi:

 - Bác ba! Nhờ bác trông chừng nhà cửa và bàn thờ nội giúp cháu. Nào cải tạo xong cháu về sẽ báo đáp ơn nghĩa mà cháu đã nợ bác. Ngoài bác ra, cháu không còn ai có thể giúp đỡ được nữa. 

Tôi lấy tay vỗ lên vai thằng Thiên, rồi dặn dò:

 - Bây cứ an tâm mà đi cải tạo, tao sẽ nhang khói đầy đủ hàng ngày cho nội bây. Trong đó ráng mà tu tâm dưỡng tính đợi ngày làm lại cuộc đời.

A
📷: Sưu Tầm

Nói xong nó đặt chìa khoá nhà vào tay tôi, quay sang bàn thờ cúi người lạy ba cái rồi đi theo mấy anh công an trở về trại giam. Bóng nó khuất dạng sau hoàng hôn. Không biết rồi đây cuộc đời nó sẽ đi về đâu. Liệu có được làm người lương thiện giữa cái xã hội luôn kì thị những người đã từng ngồi tù như nó, hay rồi lại lún sâu dưới vũng bùn, làm con rối mặc cho đồng tiền sai khiến. 

Do biểu hiện tốt trong quá trình cải tạo và được đặc xá, nên sau mười năm ngồi tù, thằng Thiên được trả tự do hòa nhập lại cộng đồng. Chàng trai tinh ranh với cái miệng hay cười năm nào đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ điềm đạm chững chạc hơn sau bao năm tháng. Duy chỉ có đôi mắt vẫn tràn đầy nghị lực. Chiều đó tôi mang theo bầu rượu qua nhà thằng Thiên khi nó đã cúng xong mâm chiều trên bàn thờ bà Sáu. Hai bác cháu ngồi dưới nền nhà nhâm nhi trò chuyện:

- Rồi bây định thế nào? Được tự do rồi thì cố gắng đừng tái phạm lỗi lầm. Đời người có được bao cái mười năm? Cũng gần ba mươi tuổi rồi chứ ít gì nữa, sa chân thêm lần nữa kể như bỏ phí cuộc đời, nội bây dưới suối vàng cũng không được thanh thản.

- Dạ, con cám ơn bác ba mấy năm nay đã giúp đỡ con, ân tình này con suốt đời cũng không quên được. Mai con kiếm chổ nào xin vào phụ hồ, mà không biết có ai chịu nhận không nữa, trước mắt cũng chỉ biết có thế.

- Không xin được chổ này thì còn có chổ khác, trời không tuyệt đường sống của ai hết. Với lại bây đâu phải trộm cắp hay giết người gì đâu, xã hội bây giờ cũng đã thoáng hơn ngày trước, đừng có nản chí.

Thằng Thiên im lặng rồi nhìn lên bàn thờ bà Sáu, ánh mắt nó đượm buồn. Nó đánh mất quá nhiều thứ bởi sai lầm của tuổi trẻ. Tương lai thì bấp bênh vô định. Thằng Thiên bây giờ như một cái cây trọi lá đứng lẻ loi giữa dòng chảy cuộc đời, chỉ cần một cơn bão ngang qua chắc chắn sẽ ngã gục. Mong sao nó hiểu và đủ mạnh mẽ để bước đi tiếp trên quãng đường sắp tới.

A
📷: Sưu Tầm

Cơn gió thổi ngang qua mang cái lạnh của tháng mười hai đưa tôi về thực tại. Trời đã về khuya, không gian tĩnh lặng nên tôi có thể nghe được tiếng đọc kinh từ cái máy hát nhạc bên nhà thằng Thiên. Tội nghiệp con Hương vợ thằng Thiên, cưới nhau về chưa được bao lâu đã trở thành goá phụ, đứa con trong bụng sắp chào đời lại mất đi người cha. Thằng Thiên chết vì mắc bệnh Covid, thi thể được đem đi hoả táng ngay trong chiều, nếu có thể gặp được bà Sáu nơi suối vàng, chắc nó cũng sẽ không hổ thẹn vì đã sống một phần đời như bà nội nó mong muốn.

Nhớ lại ngày nó xin được một chân phụ hồ ở bên Mỹ Hoà Hưng sau hơn một tuần tìm việc vất vả, thằng Thiên nó vui lắm. Đêm ấy ra ngồi trước sân với tôi mà nó cười hoài, nó nói những năm tháng trong tù cải tạo, lời bà nội dặn nó lúc ở toà nó không bao giờ quên được, ngày đứng trước bàn thờ bà nội, nó hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại lỗi lầm thêm một lần nào nữa. Tôi tin nó sẽ làm được.

Nó đi theo công trình có khi cả tháng mới về nhà một lần, mỗi lần gặp nhau thì hai bác cháu nhâm nhi trò chuyện đến tận khuya. Dù có khó khăn nhưng thằng Thiên vẫn luôn vui vẻ và không nản việc. Làm được hai năm thì nó quen được một ông thầu đang lãnh công trình bệnh viện gần nhà, nó xin vào làm để khỏi phải tới lui tốn kém. 

Cũng nhờ chịu làm chịu khó, lại không ăn chơi nhậu nhẹt nên căn nhà đã được thằng Thiên tu sữa lại khang trang hồi đầu năm ngoái, sau đó nó lấy Hương về làm vợ. Tiệc cưới tổ chức đơn giản nhưng đầm ấm, mừng cho thằng Thiên vì cuối cùng nó cũng đã có một gia đình cho riêng mình, không còn thấy lẻ loi trên cuộc đời này nữa.

A
📷: Sưu Tầm

Nó quen biết vợ nó cũng thật tình cờ. Vì được làm gần nhà nên buổi tối thằng Thiên nó có chút thời gian rảnh, thế là nó tình nguyện vào nhóm hoạt động từ thiện trên địa bàn để giúp đỡ bà con có những hoàn cảnh khó khăn. Trong một lần đi xây dựng nhà tình thương đã gặp được Hương, hoàn cảnh con bé cũng khá giống với thằng Thiên, ba mẹ ly dị để lại cho ông bà nội nuôi dưỡng, có lẽ vì thế nên có sự đồng cảm lẫn nhau.

Đợt vừa rồi vì dịch bệnh và làm theo chỉ thị 16 của chính phủ nên hai vợ chồng nó đều ở nhà. Nhưng thằng Thiên thì vẫn xin được đi làm từ thiện để giúp đỡ bà con đã được uỷ ban chấp thuận. Không may trong quá trình vận chuyển lương thực tiếp cứu, nó mắc phải dịch bệnh và trở nặng dù được đưa vào bệnh viện chữa trị. Vật lộn với căn bệnh được một tuần thì thằng Thiên không qua khỏi.

Cái chết của thằng Thiên khiến bà con trong phường xã ai nấy đều thương xót. Người ta đã không còn nhớ đến người cha giang hồ hay cái quá khứ nhúng chàm phải tù tội hết mười năm của thằng Thiên. Người ta đưa tiễn nó bằng những giọt nước mắt và những vòng hoa, thắp những nén hương rồi vội vã ra về vì đang trong đại dịch. Hoàng hôn buông dần về phía chân trời vô tận trong tiếng khóc nghẹn ngào của cái Hương. Và dòng đời vẫn cứ tiếp diễn để tạo ra những tấn bi kịch cuộc đời.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.