CHO MỘT CON ĐƯỜNG DĨ VÃNG

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Người ta chặt hàng hoa sữa ấy rồi, chặt từ dạo em lấy chồng độ mấy năm. Có những niềm yêu xanh như lá day dứt mãi trong tim khiến kẻ tình si không thể nào quên được. Thôi thì anh gom cả con đường ngày ấy xây lại trong trái tim này. Từ dạo xa nhau, hoa sữa với anh thành một khối nợ tri âm. Hoa thương lắm kẻ tình si nên đã mang bớt giúp anh bao niềm thương nỗi nhớ. Hoa rải đi khắp nơi, tràn ngập cả không gian câu chuyện của chúng mình. Nhưng người thấu hiểu được những nỗi niềm hoa nào có mấy. Nhưng anh vẫn thích dạo trên đường đêm mùa thu lành lạnh, có hương hoa sữa gợi về ngày ta trẻ.

Mùi hương đã khiến anh khóc cả trăm lần, hút cả ngàn điếu thuốc nhưng cảm xúc thì luôn như lần đầu, chẳng bao giờ phai đi cả. Con đường ấy lá vẫn xanh như thế dẫu tháng năm qua. Dù mùa đông hay mùa bão đến cây chẳng bao giờ phai úa. Những tưởng nó là nơi cho riêng anh cất giấu bao kí ức nồng nàn nơi để riêng anh hoài niệm cho một nẻo về miền quên lãng. Nhưng không, người ta chặt mất rồi. Từng cây hoa đổ rạp xuống như từng người bạn già của anh gục chết. Nó tàn nhẫn như cách số phận bắt anh xa em, tàn nhẫn như những nhát dao cắt lên từng vết thương cũ in hằn. Ôi, con đường thơ, hoa sữa thơm nồng bờ sông xanh mát rượi. Con đường ngày em con gái, con đường lúc tôi vui cũng như buồn, đều thấy an lòng. Giờ đây giữa cái hoang lạnh của bê tông, còn đâu cái phút ban đầu lưu luyến ấy!

A
📷: Anh Thư

Ô, hoa sữa của tôi đâu? Các người có biết cây cũng đau, cũng có linh hồn? Nhưng mà cái lũ vô cảm các người thì biết gì, biết làm sao được! Em ơi, tôi phẫn nộ hét lên như thế đấy. Thậm chí tôi còn chẳng kịp lưu lại một tấm hình. Nhiều lúc tôi mơ hồ không rõ tôi yêu hoa hay là yêu em nữa. Nhưng mà cái tình người duyên cây qua bao mùa xanh lá ấy đã bị nhân loại thấp hèn và đáng khinh kia cắt đứt. Hoa chết, lòng tôi nằng nặng. Bao nhiêu lời tâm sự tôi giấu cùng hoa, bao nhiêu chuyện về em, chẳng còn chỗ nào lưu giữ cứ thế mà rơi vào quên lãng.

Ngày ấy con đường đẹp lắm em. Nhớ không những sáng xuân, nắng biếc nương soi trên lá ngọc, những mùa hè xanh dưới tàn cây. Nhưng hương mùa thu đông vẫn là nồng nàn nhất, sâu xa nhất. Hương theo tôi qua quá nhiều mùa thu và những tình đời. Nhưng chỉ em có thể sánh cùng hương được. Em trong trẻo đơn thuần như loài hương ấy, chẳng vướng bụi bặm của đời kia. Con đường quá khứ ta đã đi, đi hết một cái thanh xuân biết lấy gì mà hoài niệm. Tôi khóc cây, khóc hoài như khóc cho đời chẳng tìm được ai như em nữa cả cũng chẳng tìm được loài cây thứ hai như hoa sữa nồng nàn. Vĩnh biệt nhé, con đường thơ của tôi. Lưu giữ trong tim cùng bóng hình em như mỗi đi về hoang hoải.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.