CHỚM THƯƠNG
Gió rít mịt mờ qua khe lá
Chiều chuyển tàn dần xa quá khúc tương tư
Huyễn huyễn dệt mơ mong xoá đã giã từ
Nghe cõi chân mây về thủ thỉ
Tình hoài âm ỉ
Lỡ duyên lỡ phận lỡ khởi đầu
Vùi mình vào tơ tưởng mắt nâu
Êm dịu giữa ngàn sau không gặp lại
Có những nhạt nhoà thành chân ái
Ngày qua tháng lại rớt liêu xiêu
Một mảnh nhạt thương yêu
Ru mãi ngủ dù cô liêu xa vắng
Trích trích giữa tháng năm mi buồn nhạt nắng
Vẽ vẽ vẽ mãi khung trời thầm lặng bước đôi
Vẽ hoài chỉ mãi đơn côi
Hoá gã khờ ngất ngờ ôm hoài dĩ vãng
Và kìa mây phiêu lãng
Tóc tơ bay dáng suôn xoã giữa chiều tàn
Và kìa gió miên mang
Thì thầm nhỏ môi ngoan từ tim đỏ
Và kìa mặt trời lòng đỏ
U tĩnh vui tươi thần thái rực ngỡ ngàng
Và kìa những ngày mới sang trang
Mắt dịu môi cười ru ai vùi trong đó
Thu vẫn ngàn mây đường vẫn ngàn lối nhỏ
Đời vẫn ngàn ngày mờ tỏ dáng phôi phai
Chiều vẫn nghe ngàn lá nhắc một vài
Có một thiết tha nơi chân trời mây trắng
Đưa tay hứng hờ nhạt nắng
Quay về tay muốn ấm bàn tay
Dõi mắt mịt mờ sáng tỏ trời mây
Trở lại bên ngày chờ chân qua lơ đãng
Trích trích giữa tháng năm những lặng thầm lãng vãng
Mắt buồn gửi gắm để lời ca
Người đã ngàn xa
Chỉ huyễn khung trời mơ gặp lại
Những khoảnh khắc thoảng mà về êm ru thân ái
Tự cười ngắm cõi xa xăm
Gặp nhau mới hiểu thương thầm
Ngàn xa thêm chỉ nảy mầm chớm thương
Add new comment