CHÚNG MÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Sáng Tác: Mai Lộ Khiết - Những Ngón Tay Đan

  - Trà đi mua bút không? Mẹ chở đi nè.
  - Mẹ mua cho con cái bút màu hồng nhé!- Giọng nó lanh lảnh.

Thời học sinh của đứa trẻ bắt đầu từ thuở ấy, bằng một cây bút và một tâm hồn non dại. Nó thơ ngây mường tượng ra bạn ra bè, vì tính ham chơi nó ngóng bạn lắm. Nó sợ kỷ luật nên chẳng ngóng thầy, cô và dĩ nhiên, chuyện bài vở nó chỉ làm cho xong chuyện rồi chuồn tót theo lũ bạn trong xóm.

 “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Mi Sa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai tôi vào lớp một rồi. Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu...”. Bài hát cuối trong buổi bế giảng của lớp Lá, lớp Gà con. Nó chăm chú nghe từng lời, xem từng điệu múa. Tôi tự hỏi, trong lòng một đứa trẻ khi biết mình sắp rời chốn quen thuộc thì sẽ nghĩ điều gì? Nó sẽ nhớ đám gấu bông của thuở tập nhảy tập chơi chứ? Lòng có hoang hoải khi nhớ về thời thích vẽ mây vẽ lá không? Người lớn cứ bảo, đám trẻ mau quên. Nhưng tôi nghĩ đâu phải vậy, chúng đang tập quên đấy chứ. Chúng tập bỏ những hình ảnh cũ để dung nạp những thước phim mới, điều đó làm tiềm thức chúng dịu lại nếu có tổn thương; dù sự việc là vô ý hoặc không. Trong năm, tháng đầu đời, chúng đều may mắn làm được điều ấy, sự lãng quên.

A
📷: Sưu Tầm

Chúng mình chập chững những bước đầu tiên như thế, ngô ngố ngó trời ngó đất. Lớn chút nữa, chúng ta có những cú ngã đầu đời, trầy da xước chân, đôi mắt  bắt đầu biết long lanh cho những nỗi đau của da thịt, của cõi lòng. Thêm vài tuổi, chúng mình có một vài ước mơ được tìm thấy ở mấy bộ phim hoạt hình, làm nữ anh hùng hoặc siêu nhân giải cứu thế giới. Một nàng công chúa hoặc chàng phi hành gia. Đám trẻ con chúng mình đã từng ngây ngô tin vào phép màu, vui vẻ sống trong thế giới vô tư lự. Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên đã là quy luật của quá trình trưởng thành. Chúng bắt đầu hình thành tính cách độc lập, những nhận thức về xã hội được gom nhặt từng chút qua đôi mắt và trí óc luôn tò mò. Rồi mình được thêm tuổi, cuộc sống bắt đầu có nhiều cuộc biến chuyển, có mâu thuẫn, không thiếu vài trận cãi vã nhỏ. Những đứa trẻ tập trưởng thành theo đó mà tập giải quyết vấn đề theo cách khôn khéo hơn, vì chúng biết sự việc và bản thân đã chẳng còn nhỏ. Nhưng hạnh phúc, từ ngữ khó lột tả được ở một số người. Có lẽ chúng cũng cần học, ngoài bài vở thì chúng cũng cần học cách để bản thân thấy hạnh phúc giữa thế gian muôn hình muôn vẻ.....

Cái Trà nó mua xong, cũng là lúc tôi thôi lồng hình ảnh tương lai vào một đứa trẻ vẫn còn viết nhầm chữ “ê”. Nó còn đang chập chững những bước đầu đời, và người tự nhận là người lớn như tôi phải thôi mường tượng điều xa xôi hơn thế.

Bóng đứa bé đổ xuống nền gạch đỏ, đầu nó lắc lư tỏ ý mừng, tôi biết nó đang nhảy theo bài nhạc nó thích, nó thường dùng cách này để chiều chuộng cảm xúc của mình. Bộ váy hường bay trong gió, cái nơ cài trên hai búi tóc rung rung, tay nó cầm hai cây bút màu hồng, còn mẹ khoác cái cặp màu tím nó ưng ý. Với một đứa trẻ, nhiêu đó đủ để chúng sung sướng nói “Cuộc sống này thật hạnh phúc”. Còn người lớn thì thích đi tìm những thứ to hơn thế để gọi tên. Khác với đám trẻ, chúng nhặt nhạnh những điều mà chúng tôi gọi là tầm thường để nói về niềm vui cuộc sống.

A
📷: Sưu Tầm

Ngày xưa, chúng mình từng vui vẻ như lúcTrà được mua bút màu hồng. Mình cũng từng là trẻ thơ mong muốn được làm người lớn, từng hạnh phúc ở những thứ nhỏ nhặt. Mình yêu cuộc sống hiện thực lúc bấy giờ, nhưng khi lớn lên lại rụt rè để nói yêu nó. Mình chạy đi tìm hạnh phúc ở những thành tựu, những lời khen, hoặc mình tìm hạnh phúc trong mấy món đồ hiệu xa xỉ. Có lẽ mình đã lớn, nên gọi tên hạnh phúc đều choáng ngợp như vậy.

Mình lớn rồi, tay cầm bằng tốt nghiệp, giữ một công việc ổn định, có gia đình cho bản thân được làm công chúa,... Nhưng hình như mình quên, mình cũng đang cầm trong tay hạnh phúc của những kẻ mong ước thứ mình có. Thế giới này muôn hình muôn vẻ, bóng hạnh phúc mình đón ở đâu thế?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.