CHÚNG TA CỦA NGÀY HÔM QUA
🏷Chủ đề: CHÚNG TA CỦA NGÀY HÔM QUA
🎙Giọng đọc: MC NGỌC QUỲNH
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HẢI VÂN
“KỈ NIỆM THÌ VẪN CÒN ĐÓ NHƯNG CHÚNG TA THÌ…” 《OẢI HƯƠNG》
Bạn nghĩ sao khi một vật kỉ niệm bị vỡ?
Tôi quý trọng từng món quà kỉ niệm, tôi trân trọng giây phút đã qua. Đối với bạn tôi quá quan trọng hóa nhưng đối với tôi là một vùng trời ký ức. Khoảnh khắc ấy, lời nói ấy dù không hứa nhưng tôi sẽ cố gắng giữ gìn kỉ niệm này.
Không một ai trong chúng ta mà không có kỉ niệm. Buồn hay vui, sướng hay khổ, giận hay hờn thì nó vẫn để lại trong chúng ta một kỉ niệm. Nó hiện diện trong cuộc sống ta mỗi ngày nhưng sẽ đến một ngày bạn chợt nhận ra rằng đó giờ chỉ còn lại những kỉ niệm. Vậy người cùng bạn tạo ra những kỉ niệm đó giờ còn không hay giờ chỉ còn là hoài niệm?
Hoài niệm là gì? Kỉ niệm còn không? Có thể đối với bạn đó sẽ không còn hiện diện trong ký ức bạn nữa. Có thể bạn nhanh quên hay chỉ là đôi dòng kỉ niệm mà bạn không muốn giữ gìn. Chắc có thể do tôi quá nhạy cảm với những cảm xúc còn lại. Người ta thường nói "Còn gặp nhau mỗi ngày là còn tình nghĩa, xa nhau dần mấy khi giữ được đâu". Tôi phủ nhận điều này và tôi luôn tin dù là tình bạn hay tình yêu thì khoảng cách có xa thế nào thì mãi mãi vẫn cảm xúc ấy. Tôi luôn luôn nghĩ rằng "Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm đi tình bạn". Nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra cảm xúc, suy nghĩ bởi khoảng cách xa không còn đồng điệu nữa. Dường như giữa tôi và bạn đã tạo đâu đó một vách ngăn, vách ngăn không chia đôi chúng ta nhưng lại ngăn dòng cảm xúc ngay lúc này. Cảm xúc không xa nhưng lạ lẫm, cầu nối giữa tôi và bạn mất dần điểm tựa. Khoảnh khắc ấy trong tôi nhường như lặng im rồi khẽ cười chìm theo những khoảng lặng của nỗi nhớ hoài niệm. Tôi nhớ về những kỉ niệm lúc trước, những lúc buồn vui sang sẻ, những khi ăn uống cùng vui đùa, nhớ những lần là cà nơi quán xá hay dạo lướt qua những con đường quen.

"Nếu một ngày bạn chợt nhận ra người từng quan tâm không còn như trước nữa thì hãy xem lại bạn đã làm gì để họ xa bạn dần. Không phải người đó thay đổi mà chỉ vì bạn đẩy họ xa bạn hơn."
Bạn chỉ nghĩ do nhìn nhận mỗi người. Dẫu biết rằng đẩy ra xa hay không tùy vào cách mỗi người nhìn nhận. Nhưng bạn có biết sự im lặng sẽ mãi mãi là nhiều suy nghĩ. Bạn và tôi vẫn mãi giữ chung một kỉ niệm nhưng giữa chúng ta giờ còn gì ngoài khoảng cách và hai dòng suy nghĩ.
Trong rất nhiều trường hợp thì tất cả mọi người đều chọn cách im lặng vì họ nghĩ rằng "Sự im lặng là câu trả lời hay nhất cho mọi câu hỏi và sự lạnh lùng là phản ứng hay nhất cho mọi tình huống". Đúng! Trong một số trường hợp thì im lặng là cách an toàn nhất. Nhưng bạn có nghĩ sự im lặng ấy đến bao giờ và có bao giờ bạn nghĩ sự im lặng đó sẽ khiến bạn đánh mất nhiều thứ, có những thứ dễ mất vì không được trân trọng nhưng có những điều dù trận trọng cùng dần mất đi theo thời gian.
Khi những dòng suy nghĩ ta lang thang quá lâu sẽ khiến ta quên mất điều thật sự quan trọng. Đôi khi ta chỉ nhớ những gì ta muốn nhớ. Và kí ức quan trọng động lại trong lòng tôi sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp ấy dù tan vỡ hay mất dần theo năm tháng.
"Nhặt từng kí ức xếp gọn trong tim ta để đóng lại thành từng trang giấy đẹp"
Oải Hương
https://www.facebook.com/

----------------
TA KHÔNG TÌM AI CẢ, CHỈ ĐANG TÌM CHÍNH TA 《HẠ CỬU LONG》
Cố ý tìm về một quán ăn quen trong góc phố, rồi chợt nhận ra vị của chiếc bánh mà mình vốn yêu thích không còn ngon như ấn tượng ban đầu. Quán vẫn vậy thôi, nhỏ bé và ngăn nắp, chủ vẫn chưa đổi, niềm nở và nhiệt tình. Nhưng vị thực khách là mình không tìm được cảm xúc khi xưa, đành nhấm nháp chiếc bánh cùng một chút mất mát rồi rời đi. Vị ngon của ngày đó đã không còn chill trên đầu lưỡi. Chẳng biết do vị bánh đã thay đổi hay vị đời đổi thay, chỉ biết để lấp đầy cái bụng đói, mình khi đó còn là gã thiếu niên, ăn vội vã ổ bánh được mua bằng vài đồng tiền lẻ gạn sót lại ở trong túi quần. Vậy mà nó ngon hơn bất cứ loại mỹ vị nào đã ăn qua trong suốt quãng đời còn lại.
Lắng nghe âm thanh từ chính mình mới thấy từ lâu rồi chẳng còn cảm được những rung động thuở khởi nguyên. Kiểu như lần đầu nắm tay người mình yêu đi dưới hàng hoa sữa nồng nồng ngây ngậy. Chẳng còn cảm nhận được cái lành lạnh se se, hương vị phố xá đầu đông cùng không gian nhộn nhạo chật chội trong từng ngõ hẻm. Ta chỉ còn tìm thấy chúng khi bất chợt nghe lại một khúc nhạc tình bên vách cửa sổ nhà kế bên, giai điệu cũ kỹ kéo ta lên chuyến xe hồi tưởng trong một vài khoảnh khắc rồi lại trả về thực tại.

Dư vị có thể cảm nhận từ mũi, từ miệng, từ da thịt đem lại đặc trưng không thể nào quên. Trước kia hào hứng đón nhận thế giới bằng sự tươi mới từ chính tâm hồn trẻ trung thoáng đãng rộng mở ra sao. Bây giờ nhận ra mình lại cô lậu, hủ hoá, khép mình, lười biếng và bài ngoại đến dường nào. Ta không muốn tìm kiếm những cảm xúc mới lạ khác biệt, chỉ muốn quay trở lại với những thứ cũ kỹ nhưng chúng không còn ở bên ta nữa.
Chẳng còn nữa niềm vui khi bắt gặp một ánh mắt đưa tình, chẳng còn say sưa trước những lời ong đường bướm mật. Chẳng còn tâm tình nuôi dưỡng những hi vọng hẹn thề. Chẳng còn những vụng về khờ dại. Một đứa trẻ con sẽ chẳng còn vui vẻ nhận quà. Khi chúng biết ông già nô-el đã được cha mẹ chúng trả tiền để tặng quà cho chúng. Những hạnh phúc vô điều kiện cứ dần dần mất đi.
Đến một lúc nào đó trưởng thành cũng có nghĩa là già đi. Rồi dần dần ranh giới lại càng mong manh không thể phân định. Chỉ rõ là thời gian càng trôi đi trong ta lại càng có thêm những mất mát. Chẳng thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Những thứ mất đi để lại vô vàn nuối tiếc. Ta cố gắng đi tìm lại những cảm xúc, những niềm vui, những thứ ta nhớ mãi. Chỉ cần nhớ đến chúng là dư vị lại ùa về. Ta tìm về để lấy lại cân bằng sau những mỏi mệt, phiền muộn. Để tưới mát cho tâm hồn đã cằn cỗi héo hon. Nhưng cho dù có quay lại những nơi cũ, cảnh còn, người tại, vẫn không thể tìm lại được những giá trị vô hình đã đánh mất. Bởi vì ta vốn không tìm ai cả, chỉ đang tìm chính ta.
Mà ta thì đã thay đổi rất nhiều rồi.
Hạ Cửu Long

-----------------
LÀ CHÍNH EM VẸN NGUYÊN NGÀY NÀO 《TIME》
Rồi thời gian cũng sẽ làm trái tim em nguội lạnh, chỗ vết thương cũ cũng sẽ lành, em rồi cũng sẽ dần không nhớ nhiều những kí ức đã mai một.
Những tiếc nuối của tuổi trẻ tôi tin rằng sau này em vẫn sẽ mang theo nhưng nó sẽ không còn làm em day dứt nữa. Rồi cuộc đời em lại bắt gặp một người khác thế chân vào chỗ trống trải trong ngực trái kia, có thể cũng chưa hoàn hảo nhưng với em bây giờ là duy nhất, có thể họ cũng sẽ vụng về nhưng đổi lại em của lúc đó đã có đủ sự bao dung và nhẫn nại.
Rồi em lại mở lòng mình ra và dang tay đón nhận yêu thương của người khác, họ sẽ có cách thể hiện của riêng mình, em sẽ có cách gìn giữ của riêng em. Em lúc đó đã biết cách trân trọng, biết cách gìn giữ. Dù là sẽ có những lúc mệt mỏi và sợ hãi nhưng tôi tin lúc đó em sẽ chọn cách kiên cường cùng vượt qua chứ không phải buông tay.

Rồi cuối cùng, cuộc đời chúng ta cũng sẽ rõ ràng, những năm tháng tuổi trẻ và thanh xuân cũng dần qua, thứ đọng lại trên quãng đường đó tôi chỉ muốn nói rằng nó là đẹp đẽ nhất, chân thành nhất từ tận tâm can, đôi khi là không đầu không cuối nhưng chắc hẳn đã từng khiến con người rung động.
Chỉ tiếc rằng nó đến vào ngay chính cái lúc con người thiếu mất một chút bản lĩnh nắm giữ, một chút sức tàn lực kiệt, một chút non trẻ và thừa mất một chút mưu cầu. Những yêu thương vẫn còn đó nhưng bất ngờ dần đông cứng lại, tâm ý vẫn ở chỗ cũ chưa hề phai nhạt, những lời còn chưa kịp nói để rồi day dứt suốt năm tháng tuổi trẻ.
Rốt cuộc điều cuối cùng có thể làm không phải là cùng nhau già đi mà lại là dạy cho con người ta cách chu toàn và những bài học dựa trên những nỗi đau. Hóa ra chọn buông bỏ cũng là một cách thể hiện tình yêu và yêu họ lần cuối. Còn sâu tận tâm can, chúng ta đều biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dành riêng cho một người và không hề biến mất..!
Time
https://www.facebook.com/

--------------------
CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU, ĐỀU ĐÃ TỪNG THỬ RẤT NHIỀU...《VÂN HI》
Trên thế gian này, đã từng có ngưởi hỏi tôi...
Cậu, có thực sự tin vào tình yêu, vào cố gắng.
Có lẽ, tôi sẽ nói mình tin. Khi tháng ngày tôi tưởng chừng muốn gục ngã, người đã xuất hiện. Người ôm lấy đôi vai gầy đáng thương này, che chở và ủi an những ngày qua. Bầu trời u ám đen kịt, những vết thương cứ chất chồng. Và dòng suy nghĩ tiêu cực, chạy nhảy trong não tôi hằng đêm. Tưởng chừng nghẹt thở, tưởng chừng vỡ vụn...
Người như dòng suối mát, chảy tràn trong tôi từng ngày. Lại như tia nắng dịu dàng đổ xuống, khi bình minh còn vấn vương. Và cứ thế, mỗi buổi hoàng hôn rớt lại những niềm thương, đôi tay siết vào nhau như muốn hòa làm một...
Ánh nắng sưởi ấm những nỗi đau, hàn gắn những vụn vỡ. Mang theo tất thảy hi vọng cùng tình yêu dành cho tôi. Có lần, tôi đã từng hỏi, làm như thế có đáng không? Khi người ta đã biết trước câu trả lời, nói ra chỉ là dư thừa. Và suy nghĩ ấy trong tôi không kìm lòng mà muốn sáng tỏ...

Rất may, câu trả lời ấy như tôi nghĩ. Thảng hoặc không theo ý mình, chắc tôi sẽ buồn. Sẽ lại ôm lấy mình mà khóc trong đêm đông. Sẽ lại thơ thẩn ngắm hoàng hôn trên ngã tư đường. Và sẽ tự làm đau mình, để có thể phủi đi mọi cảm giác tồn tại...
Cảm ơn người, vì vẫn luôn bên tôi. Vẫn hằng dõi theo bóng dáng mập mờ của tôi giữa đám đông. Vẫn không ngại ngùng mà che cho tôi khỏi bão giông. Cũng cảm ơn người, điều tuyệt nhất của tôi trong cuộc sống này...
Vân Hi
https://www.facebook.com/
Add new comment