CHÚNG TA CÙNG LẮM THÌ NỖ LỰC LẠI LẦN NỮA

Sáng tác: Tuệ An - Giọng đọc: Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Jannie Bùi

 

Đã bao lâu rồi bạn bắt đầu đi ngủ vào lúc 2,3h sáng?

Đã bao lâu rồi bạn ôm điện thoại thâu đêm lướt linh ta linh tinh mà chính mình cũng không biết rõ rốt cuộc bản thân muốn tìm kiếm thứ gì?

Đã bao lâu rồi kể từ lúc bạn quyết tâm tập thể dục giảm cân nhưng đến bây giờ vẫn còn trì hoãn?

Đã bao lâu rồi bạn quyết tâm dậy sớm đọc sách nhưng vẫn đình trệ cuối cùng lại nhắm mắt cho qua?

Đã bao lâu rồi bạn vì thức dậy quá muộn mà bỏ qua cả bữa ăn sáng?

Đã bao lâu, bao lâu rồi?...

Tôi từng rơi vào trạng thái này một thời gian không lâu trước đây. Có thể hình dung tôi của lúc đó chính là: chỉ cần mở mắt ra là ôm điện thoại, sau đó bằng một hành động bản năng vô thức nào đó nhấn mở facebook rồi ngay lập tức nhận ra chẳng hiểu bản thân mở facebook làm quái quỷ gì. Sau đó lượn lờ ở youtube, instagram, pinterest, weibo, bla bla, sau đó... không có sau đó. Bởi chuỗi hành động này cứ lặp đi lặp lại chẳng khác quái gì nhau thì làm gì tồn tại sau đó.

Tôi lười ra ngoài, lười giao tiếp. Nhắn tin ba láp ba xàm trên mess thì được chứ bảo ra ngoài tụ tập trà sữa mlem gì đó thì thôi miễn bàn.

Tôi cảm thấy chính mình lười đến mức không cách nào chấp nhận được, đến độ thở thôi cũng thấy mệt rồi, nói gì, haha.

Rồi sau đó khi màn đêm dần buông xuống, trong lòng lại cảm thấy trống không. Lắm lúc tôi còn tự hỏi không biết rốt cuộc bản thân sinh ra trên đời làm cái quỷ gì, một khoảng mịt mờ cứ lơ lửng trước mắt, che khuất toàn bộ phương hướng. Cái cảm giác này có khác nào người mù đi trong đêm tối không một ánh đèn, có khác gì đâu.

Bản thân không có lý tưởng, không có hi vọng nên trái tim này đang đập rốt cuộc cũng chỉ để duy trì sự sống thôi hay gì, từ lúc nào ngọn lửa lý tưởng rực sáng ấy đã không còn được đốt lên thêm một lần nào nữa?

Bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu đam mê, tại sao đã cố gắng với lấy cũng không cách nào chạm tới được. Bất lực, tuyệt vọng bởi vì đã thất bại quá nhiều, vấp ngã quá nhiều, đến nỗi không còn nổi sức lực để tiếp tục đứng lên. Cảm giác chán nản, mệt mỏi gần như đã vắt kiệt toàn bộ nguồn sinh lực trong cơ thể, tâm hồn bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng lạc trôi trong một thế giới tối đen hoàn toàn xa lạ, đến khi nhắm mắt lại sau một hồi lại nhận ra hai bên gò má đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ.

Tôi biết tại sao lúc đó bản thân lại liên tục cắm mặt vào điện thoại, tôi biết... là để tìm quên. Chỉ cần thả điện thoại xuống, đau đớn sẽ lại dâng lên che mờ lý trí.

Tôi biết vì sao bản thân lại thức đến 2,3h sáng, là bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại ác mộng sẽ liền ập tới. Không phải tôi không muốn ngủ mà là có muốn cũng không thể nào ngủ được. Tôi chỉ sợ khi nhắm mắt lại rồi chỉ còn có thể vùng vẫy trong khoảng không tối đen không cách nào thoát ra nổi.

Tôi trốn tránh hiện thực, vừa sợ hãi nó, cũng vừa căm ghét nó. Tôi tự hỏi chính mình đã bao nhiêu lần mạnh mẽ đối mặt cũng đều có thể đứng lên, nhưng tại sao bây giờ lại hèn nhát trốn tránh? Tôi sợ cái gì chứ, đến cùng là bản thân đang sợ hãi thứ gì?

Rốt cuộc sang ngày hôm sau mọi thứ vẫn tiếp tục lặp lại như cũ, biết là vũng lầy nhưng vẫn chọn cách thà vùng vẫy chứ nhất định không chịu bước qua...

Câu chuyện của tôi nghe có vẻ khá quen thuộc nhỉ? Hỡi những người bạn đang chông chênh tuổi 20? Mà thực chất cái khoảng chênh vênh này không chỉ tuổi 20 mới có, chẳng qua là cách thức thể hiện có hơi khác đi một chút mà thôi. Và chẳng qua thì chúng ta lại giỏi kiềm chế cảm xúc của chính mình đi một chút.

Tôi biết đâu đó trên thế gian này, chắc chắn sẽ có người giống với tôi của lúc ấy, thậm chí đến tận bây giờ họ vẫn không cách nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn điên rồ đó của cuộc sống. Nhưng ngoài ba chữ “mạnh mẽ lên”, tôi cũng không biết có thể cho họ lời khuyên nào khác tốt hơn thế nữa. Bởi vì bản thân tôi lúc đó cũng chính vì ba chữ này mà tiếp tục kiên cường.

Bạn biết không, chúng ta ngay từ lúc sinh ra đời đã là những người chiến thắng. Có biết bao nhiêu sinh linh bé bỏng còn không được trông thấy ánh mặt trời, bởi vì chúng còn không có quyền được sống.

Bạn có biết ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bạn đã là một kì tích đẹp đẽ nhất trên đời, bởi bạn chính là kết tinh tuyệt diệu nhất của tình yêu, tạo hóa và vũ trụ. Bạn rốt cuộc đã phải chiến đấu với bao nhiêu kẻ “lăm le xâm chiếm bờ cõi” để tuyên bố cho mình quyền được có mặt trên cuộc đời này? Bạn có biết đến điều đó không?

Chúng ta vốn dĩ đã là những chiến binh, mà đã là chiến binh thì tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước. Tất nhiên chúng ta cũng chỉ là những người bình thường, hỉ nộ ái ố vân đạm phong khinh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chỉ cần trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn, bạn hãy luôn nhớ rằng tất cả đều sẽ ổn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trời cũng chẳng sập xuống để ép bạn thành miếng bánh tráng siêu HD đâu nên đừng lo, cứ yên tâm đi, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, có bão tố rồi mới có bình yên, có đắng cay thì hạnh phúc mới đáng giá. Vậy nên hãy vững tin nhé. Nhất định phải tin tưởng, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Với lại tôi cảm thấy kiểu gì thì kiểu, đừng bao giờ giận cá chém thớt lên chính bản thân mình. Bởi vì người ở bên cạnh chúng ta cho đến khi con tim chúng ta ngừng đập vì những điều đẹp đẽ trên thế gian này, không phải là bố mẹ, không phải là người bạn đời, cũng không phải là con cái, mà là chính bản thân chúng ta.

Dù cho người khác kể cả người thân có làm tổn thương bạn nhưng nó tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu. Bạn và nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đến khi chết đi cũng sẽ cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vì vậy hãy toàn tâm toàn ý mà yêu thương nó nhé, bởi trên đời này nó chính là người yêu thương bạn hơn bất kì ai. Cho nên từ nay ngưng thức khuya đi có được không, nhớ ăn cơm đúng bữa, ra ngoài cảm thụ thế giới nhiều hơn, mở lòng ra thêm một chút.

Bạn có thể chăm sóc những đóa hoa xinh đẹp ngoài vườn, vừa tưới cây vừa vui vẻ hát, sau đó nấu những món ăn mà chính mình yêu thích mặc cho lần đầu tiên phá cái bếp tới mức bố mẹ không nhận ra

Bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm trải đầy cánh hoa và tinh dầu thiên nhiên, sau đó nhâm nhi một cuốn sách mà bạn mới mua được lúc chiều (bồn tắm với cánh hoa là tui lãng mạn hóa lên thôi chứ như tui được đi tắm đã là hạnh phúc rồi, haha).

Bạn cũng có thể ra ngoài đi dạo một vòng quanh khu vực bạn đang sống, chỉ có điều hãy đi chậm lại, dùng tất cả mọi giác quan để cảm nhận cuộc sống. Bạn nghe thấy gì, bạn ngửi thấy gì, bạn nhìn thấy gì... Bạn có thích chú chuồn chuồn đậu trên cành cây ngay giữa hồ nước kia không? Bạn có cảm thấy những bông hoa xuyến chi nhỏ bé mà bạn bao lần lãng quên đang mọc bên vệ đường cũng rất xinh đẹp hay không?

Sau đó vào buổi tối trước khi đi ngủ hãy tự nhủ với bản thân rằng: “Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cậu!”. Đến sáng hôm sau khi thức dậy, hãy nhìn vào gương và nở một nụ cười thật tươi.

Yes, đó chính là cách tôi vẫn hay làm để lấy năng lượng cho một ngày mới. Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng thực ra lại không hề vô dụng một tí nào. Thử xem, biết đâu, bạn lại vô tình đánh thức được cái nhân cách thứ 2 nhoi bựa lạc quan của bạn thì sao, nhỉ? Haha.

Hôm nay của bạn thế nào? Tốt đẹp cả chứ? Mà nếu có không tốt thì đã làm sao, cùng lắm thì ngày mai lại nỗ lực thêm một lần nữa, sợ cái gì chứ, hiện thực vả phát nào thì trả luôn phát đấy chứ ngại gì nhở. Chúc bạn luôn tràn đầy niềm tin và lạc quan với cuộc sống. Thân ái.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.