CHUYỆN VỀ EM - NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG TÊN MẸ
Hôm nay con lại trách mẹ khi cho rằng mẹ nói quá nhiều và can thiệp sâu vào cuộc sống của con, lúc ấy chắc con không hiểu được rằng mẹ đau thắt lòng đến nhường nào trước lời nói ấy. Trở về phòng trăn trở cả đêm không ngủ được, ba con thấy vậy cứ hỏi rằng mẹ bị sao thế, mẹ dối lòng bảo lại khó ngủ nên vậy thôi, vội vàng quay mặt lại giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài ướt đẫm tà gối và suy nghĩ không biết mẹ đã làm gì sai để con phải giận mẹ như vậy khi con tránh mặt mẹ và đóng kín cửa phòng. Mẹ bỗng nhớ lại hồi con còn nhỏ, những lần con giận dỗi dù sai hay đúng thì mẹ đều là người chủ động làm hòa đầu tiên, thời gian trôi thật nhanh nhưng chẳng phai mờ đi yêu thương khi thói quen ấy mẹ vẫn giữ lại chỉ trách nó quá đỗi vô tình khi chẳng thể đảo ngược lại vai.
Có phải con của mẹ lớn thật rồi? Vì con lớn rồi chẳng còn là cậu bé mà mẹ vẫn ẵm bồng trong câu ca dao ngày ấy nữa nên vòng tay mẹ chẳng đủ chặt để giữ mãi được con bên mình, để nghe tiếng “Dạ” “Vâng” và nụ cười trìu mến của con khi con nũng nịu xòa vào lòng rồi ôm lấy mẹ, nghe tiếng thủ thỉ rằng con yêu mẹ nhất trên đời, con ở với mẹ thôi làm lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc và vui sướng. Vì trưởng thành rồi nên con mẹ giờ đây đã đủ chính kiến và bản lĩnh vậy nên chúng ta chẳng còn tiếng nói chung. Mẹ và con giờ đây ở tách biệt tận cùng hai thế giới, con cứ mãi miết chạy theo lý tưởng của mình còn mẹ vẫn luẩn quẩn trong ranh giới ấy chẳng nào dứt ra được.
Hay tại mẹ của con đã già? Con vẫn hay trách bảo rằng mẹ già rồi, mẹ lẩm cẩm. Thú thật thì mẹ chẳng còn đủ trẻ khi ở độ tuổi đứng trước ngưỡng cửa tử-sinh. Mẹ hay quên, mẹ nói nhiều lại hay làm con phát bực, mất thể diện trước nhiều người nhưng con có biết không, tuổi trẻ của mẹ đã dành cho con hết, mẹ giờ đây chẳng đủ sức để chống lại sự tàn phá của thời gian, tuổi tác để mãi tỉnh táo như hồi trẻ. Mẹ mắc nhiều bệnh hơn, mắt cũng nhòe đi, các khớp xương lại đau, những điều ấy có lẽ con không bao giờ biết được vì mẹ chẳng nói và vì con cũng chả bao giờ để ý.

Mẹ thương những chông chênh vấp ngã khi con ở ngưỡng cửa trưởng thành, thương bàn tay bé nhỏ ngày nào nằm gọn trong lòng tay mẹ giờ đã gầy hao đi nhiều và mái tóc thơ điểm tô thêm sợi trắng khi con cứ mãi chạy theo cuộc sống với công việc đi sớm về khuya, cơm ăn chẳng đủ bữa, ngủ không đúng giờ, con lại còn bị bệnh dạ dày vẫn chưa khỏi. Mẹ biết con chẳng còn ngây dại, hay khóc khi gặp gấp ngã như trước nữa nhưng không hiểu vì sao mẹ vẫn thấy lo bởi trong lòng mẹ con mãi là đứa con đứa bé bỏng và cũng bởi mẹ không biết làm thế nào khi con cứ mãi một mình im lặng, con đẩy mẹ ra xa khỏi cuộc sống của con mà chẳng một lần ngoảnh mặt lại nên những lần hiếm hoi gặp mặt ngoài cố nói thật nhiều, nói thật lâu để hy vọng con động lòng để ý đến điều đó thì mẹ chẳng thể làm gì khác được.
Mẹ nhớ mâm cơm ngày xưa trong ngôi nhà ấy. Hồi trước nhà mình không có điều kiện như bây giờ, những món ăn chỉ toàn canh, cá, dưa cà và quà đi chợ mẹ giấu cho con trong giỏ chỉ là dăm ba cái kẹo và trái ổi, cóc vậy mà sao tha thiết, nặng tình và đầy ấm áp, yêu thương đến thế. Không giống như bây giờ chỉ toàn nguội lạnh, có lẽ tình yêu thương của mẹ vô tình trở thành gánh nặng của con khi ngoài gia đình: Vợ, các con của con ra thì con lại còn lo thêm một người già như mẹ hay tại con còn đang trẻ, mẹ đã quá già... mẹ chẳng biết, cũng không hờn trách con. Chỉ là ngày mai con có thể đến và làm hòa với mẹ được không?
Add new comment