[CKXH - SBD 019 NGUYỄN HUỲNH NHƯ] ĐI VỀ PHÍA BÌNH MINH
CỨ ĐI ĐI RỒI BÌNH MINH SẼ ĐẾN
Sáng Tác: Vô Ưu
Em trốn chạy cơn mưa vào buổi chiều tháng 10 lúc hoàng hôn vừa chạm ngõ chỉ đủ vừa chút ích kỉ khi muốn giữ lại một khoảng không ráo lòng cho chính mình. Chọn góc ngồi quen thuộc nằm khuất phía sau những hàng ghế dài trên tầng thượng quán cà phê nhỏ, cắm tai phone nghe một vài bài bản nhạc đã cũ, lòng muốn viết một vài điều nhưng những nét bút dần trở nên ngệch ngoạc, vô hồn trên đôi giấy úa màu nên đành thôi. Ra là vậy, những thói quen tưởng rằng như đã thân quen sau một thời gian không chạm tới thì cũng trở nên xáo rỗng cũng giống như giấc mơ ngày hôm qua cứ ngủ yên rồi cũng chìm sâu vào quên lãng. Còn em, liệu em còn nhớ đến giấc mơ của chính mình?
Em cũng như bao người khác ngoài kia ôm trong mình nhiều hoài bão và mộng ước tuổi trẻ về một giấc mơ riêng, giấc mơ được sống vì đam mê, vì công việc và cả ước mơ thời thơ ấu nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải con đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng, người may mắn giữ nguyên định kiến đi tiếp trên con đường ấy, kẻ lại mơ hồ vì một số lầm lỗi vội rẻ ngang hướng khác để rồi đến cuối khi ngoảnh lại nhìn hành trình đã qua lại ước giá như được lựa chọn lại để một lần viết tiếp nên giấc mơ mà quên rằng thời gian vốn dĩ vô tình chẳng chờ đợi và thương xót bất cứ ai trong dòng chảy lạnh lùng của nó.
Em cũng từng là kẻ lạc lối khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với những chênh vênh. Bước qua nửa chặng tuổi xuân chợt nhận ra quãng đường đã đi qua không phải điều mà mình muốn hướng đến, để những xáo trộn, hoài nghi lẫn giằn vặt ăn mòn tâm can em qua ngày đoạn tháng. Áp lực dư luận vốn dĩ không hề nhẹ nhàng và những lời bàn táng định kiến về những chuẩn mực người ta đặt ra sẵn luôn mang kèm theo tính xát thương. Em đã trải qua thời gian như thế trong ánh nhìn khắc nghiệt của người đời, từ chối nhiều cơ hội mang lại công việc ổn định theo đúng ngành nghề đi kèm với sự tôn trọng mà người ta ràng buộc với nó để bắt đầu lại từ đầu với con số 0 tròn trĩnh. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, bảo rằng liệu em có tiếc cho 4 năm học đã qua và thời gian em đã bỏ phí. Em phá lên cười, thật lòng em chẳng thấy hối tiếc cho quãng thời gian ấy bởi mỗi bài học em học được đều rất ý nghĩa, đáng trân trọng và bổ ích mặc dù em chẳng thể gắn bó với nó sau này, vậy thôi.
Chẳng phải sợ thanh xuân chóng qua, chỉ sợ lòng người không đủ rộng để ôm mãi giấc mơ của mình. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ và sẽ chẳng có hối tiếc gì khi em sống hết mình và sống cho riêng em. Những tháng ngày bận rộn đến quên cả bữa ăn vừa học vừa làm, những lần uất ức đến bật khóc hay bất lực vì quá mệt mỏi với công việc sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ mà em có lẽ không thể quên để khi nhắc về nó sau này, em sẽ ngẩng cao đầu và tự hào mà nói rằng em đã từng sống như ngọn lửa như thế, từng đạp lên dư luận để đi tìm và ôm giấc mơ của mình để viết tiếp như thế .
Ngoài trời vẫn mưa chưa dứt, tách cà phê đã dần lạnh. Biết đâu được, em đang đắm mình trong cơn mưa ở một nơi nào đó.
------------------------
Bài Viết: ĐỪNG SỢ, RỒI SẼ CÓ NGƯỜI ÔM LẤY EM
Sáng Tác: THY MỘC LAN
Nếu thế giới này thật sự đầy sắc hồng thì liệu em có tổn thương?
Giữa vũ trụ bao la này, chạy hết một vòng rồi đến một vòng. Áp lực cứ chồng chéo lên nhau, gánh lên đôi vai toàn những tổn thương và nặng trĩu.
Trái tim khô cằn đầy vết xước, từng hơi thở dần trở nên yếu ớt.
Em muốn được cảm thông, em muốn được yếu đuối, em muốn được chiều chuộng chứ không phải những ánh nhìn ngợi khen bởi vẻ ngoài mạnh mẽ.
Em bao trọn mình bằng một chiếc áo giáp sắt, đem con người và sự hèn mọn của mình nấp sâu vào trong. Em tỏ ra thật kiên cường, thật giỏi, thật hiểu chuyện nhưng liệu có mấy ai biết được thứ em luôn mong cầu là gì không?
Em muốn được bao dung, muốn được thoải mái là chính em, muốn tùy ý như một đứa trẻ. Khi thì vui vẻ cười đùa, khi thì òa khóc nức nở.
Em thèm muốn mọi thứ nhưng không ai chở che cho em, em lại sợ.
Em luôn khao khát một tình thương, một sự quan tâm dù là nhỏ nhoi nhất.
Nhưng không, thật tiếc cho em là nó chưa tồn tại.
Khi ánh ban mai bắt đầu xuất hiện, em thật sự muốn mình ngủ say. Ngủ say để quên đi những tiếng ồn ào đang xảy ra, những lời nói không hay đang đến gần. Em thật sự sợ, sợ cảm giác của một buổi sáng khi thức dậy, sợ những con người đang càng ngày bị tha hóa vì đồng tiền, sợ nơi gọi là nhà và chính em cũng sợ em như một căn bệnh đang trói buộc.
Em mang tổn thương về mình, em mang nặng lời tâm sự từ người tình, mang đầy nỗi lo từ một gia đình. Ở độ tuổi như em, người ta vẫn vô tư vô lo thì em đang gặm nhấm những nỗi đau từ vật chất cho đến tinh thần.
Người ta vừa tập đứng, em đã bắt đầu tập đi. Em buộc mình phải đi thật nhanh, thật nhanh về phía trước dù không một ai chờ đợi.
Nhưng em biết không? Cho dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn có quyền được khóc. Khóc rồi lại tiếp tục đứng lên, tiếp tục xảy bước trên con đường về của chính mình.
Người đó chưa tồn tại không có nghĩa rằng sẽ không tồn tại. Thế giới có hơn 7 tỷ người, nhất định rồi sẽ có một người thương em như em mong ước.
Em thử nhìn xem, bầu trời to lớn như thế, chẳng lẽ lại không bao dung được nỗi buồn của em?
Add new comment