[CKXH - SBD 022 AN THẢO] MỘT NGÀY NÀO ĐÓ SẼ HẠNH PHÚC THÔI
ĐỪNG ĐỂ TUỔI XUÂN TÀN PHAI THEO NĂM THÁNG
Sáng Tác: Anh Thư
Đột nhiên em buồn thật, trong đời người ta cũng sẽ trải qua vài ba lần mối tình vụn dại và đẹp đẽ, biết là mau chóng tàn nhưng dù sao cũng đã từng ở bên nhau những ngày yêu hạnh phúc. Còn em cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng quay đơn phương không hồi kết này, gặp người nhưng không thể ngỏ lời yêu, vì em sợ sau câu nói mạnh mẽ của mình là lời chối từ không thương tiếc ở người. Ám ảnh chăng? Hay do em chưa gặp đúng người nhỉ? Người ta bảo phận duyên em nghiệt ngã, số kiếp em lận đận gian nan, em không muốn tin nhưng một nửa cũng
đã ghim trọn vào tâm trí mình.
Và người ta cũng hay bảo em kén, nhưng có thật sự vậy không? Hay sau mỗi nụ cười nhàn nhạt là chính em nhận tất cả câu chối từ. Trong ký ức đó em từng ước rằng mình sẽ có một mối tình đầu ngây dại của tuổi thiếu niên, hay một lời yêu chân thật ở độ trưởng thành, biết tất cả chỉ là vọng tưởng viễn vông được em vẽ nên thôi, nhưng cớ sao con tim em quạnh hiu như vậy.
Đôi khi em rất tự tin hô to với thế giới này, rằng em rất ổn với việc chỉ có một mình, và sau câu nói đó là cả gương mặt cố gắng gượng cười, rồi phải kiên cường xoá tan những lẻ loi sâu xa ở trong lòng nữa. Dùng lớp vỏ cứng cáp bao bọc lấy thân mình, em như chú rùa luôn rụt đầu vào chiếc mai mỗi khi cần tự vệ, em nhút nhát quá mà phải không?
Người như em rất dễ tổn thương và bật khóc, vì tính em nhạy cảm kèm theo một chút sợ sệt, có thể kiêu hãnh khi mình cô đơn, nhưng đứng trước người em yêu thì lại là trốn tránh, em chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh tanh người dành cho em chả khác nào là mũi dao đang chĩa vào nơi ngực trái.
Em chẳng biết đến bao giờ mình mới thoát ra khỏi cái tình cảnh như thế này, và càng không biết tới khi nào người thật sự yêu thương em mới tìm đến nơi đây. Nhưng thay vào đó em sẽ thôi không đau lòng nữa, chẳng ai yêu thì em sống cho riêng mình, sống cho người đã cực khổ sinh ra em, đâu thế nào chỉ vì yêu mà làm khó bản thân mình được, phải không người? Không tình yêu em vẫn tồn tại, vẫn bình thản bước qua những ngày tăm tối của cuộc đời, và sống hết mình cho nhiệt huyết lẫn đam mê.
Ngày dài bất tận chắc chắn đâu đó em sẽ thấy lạc lõng và đơn côi, nhưng thời gian sẽ giúp em sớm quen với cảm giác này, cô đơn lặn lội vượt qua vụn vặt tổn thương, ngay cả chênh vênh em cũng tự mình an ủi. Đừng nghĩ em như thế là mạnh mẽ nhé, không đâu... em yếu đuối lắm người à, vì vốn thâm tâm em có một vết thương chưa thể lành, đang miệt mài từng ngày khâu vá lại mà thôi.
Đám đông trên phố hay các quán nghịt người là nơi em sợ bước đến nhất, vì lòng này chẳng thể nào hoà hợp được với người ta, rồi lạc lõng là thứ luôn trực trào mỗi khi em không tự kiềm chế cảm xúc, lúc đó lại chỉ muốn vội vàng mà rời đi, hay chạy thật nhanh ra xa những thực tại, và cũng chưa từng quay đầu lại dẫu chỉ một lần.
Tha thứ cho em đã bảo vệ chính mình quá mức nhé, vì một khi con tim đã bị thương rồi thì nào dám để mọi chuyện xảy ra lần hai, lần ba đâu người.
Còn cái thứ cảm xúc bất chợt đến rất nhanh mỗi khi chạnh lòng thì em gọi tắt nó là cô đơn, chỉ đến khi đêm và suy tư lặng lẽ khao khát có một tình yêu ấm áp. Chẳng hạn như nhìn họ tay nắm tay bên nhau đi qua giữa đoạn tháng ngày, cười nói vui vẻ với nhau bằng cả chân tình trọn vẹn, em lại thèm thuồng có một tình yêu như vậy thật sự người ơi, rồi gió lạnh ở đâu bỗng chốc ùa về, dòng hồi ức của năm xưa lại hiện dần trong trí nhớ, chỉ để đánh thức em vào những lúc lơ là của mộng tưởng hoài mong.
Nhưng lớp vỏ dẫu có cứng cáp đến mấy đến một ngày cũng phải mòn đi mà nứt nẻ, em dẫu có mạnh mẽ nhiều đi chăng nữa thì vào một ngày mưa lất phất rồi cũng sẽ rơi giọt lệ u sầu, và sau một ngày như thế em vẫn dặn dò bản thân phải sống tốt hơn đoạn ngày cũ kĩ ở hôm trước nữa người à.
Ngày tháng trôi đi em cũng dần quen với việc một mình, không còn thấy đau lòng hay xót xa nơi ngăn ngực trái, nhưng em không muốn chối bỏ tình yêu trên thế gian này đâu, vì tận cùng trong trái tim nhỏ bé vẫn tin tưởng một chuyện tình có hậu tốt đẹp theo thời gian.
Cuộc đời này hẳn là có nhiều thứ tuyệt vời lắm em à, sống trọn cho mình những ngày tuổi trẻ nhé em, đừng vì vài vụn về chưa vẹn toàn của tuổi xuân mà làm mí mắt cay cay, cũng đừng vì đôi ba lời từ chối mà khiến tâm hồn mình tan vỡ, đâu đó trong tương lai chắc rằng người ấy sẽ đến, sẽ nâng niu và che chở cho em, rồi sẽ cùng em nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Thế nên bây giờ hãy sống cho mình thật tốt đi em, giữ lại hồi ký thân quen vào trang sách cũ, rồi lặng lẽ cất gọn vào dĩ vãng nha em.
Đừng vì chạy theo chữ tình mà quên đi người thân thương quen thuộc nữa nhé? Vì họ chính là bờ vai vững chắc cho em tựa vào ngay tại thời điểm này đấy em à. Hãy trân trọng những người còn cạnh bên đi em, để sau này bản thân sẽ không cảm thấy hối tiếc về một điều gì trong quá khứ nữa.
Thương em, cô gái nhỏ!
-----------------------
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ LẠI YÊU
Sáng Tác: Đan Đan
Một ngày nào đó em sẽ lại yêu, chắc chắn, nhưng không phải bây giờ.
Có nhiều người hỏi em đã có ai thương chưa rồi đi qua như một nghi lễ. Họ không thể vì một điều mơ hồ mà phá tan thành lũy. Cũng không vì đôi nét suy tư mà kề cận bên em tận tường. Càng không giám hi sinh vốn liếng mà kiên trì đến cuối một phép thử. Sau lần yêu dài lâu thất bại họ chọn cho mình cách yêu sao cho đỡ tốn thời gian hơn. Sau nhiều lần dở dang lận đận em thì chọn cách yêu sao cho đỡ tốn tình yêu hơn. Họ tốn quá nhiều thời gian cho người cũ còn em ấp ủ lắm chân tâm cho tình đầu.
Bọn qua loa vừa gặp đã muốn có được, còn em thì thận trọng muốn nhận nhưng không muốn cho đi. Em gọi đó là những duyên phận ngược ngạo chưa gặp đã tan tầm.
Có rất nhiều con đường không rõ sẽ dẫn tới mục đích, rất mơ hồ, vô địch. nhưng em vẫn cứ bước đi, bước về phía trước. Rồi một ngày dừng lại hoặc rẽ ngang bởi bỗng thấy chông chênh ở lưng chừng nào đó. Họ cũng như em, dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ trước mắt. Nhưng lại để tâm vào cũ kỹ quá vãng xa xăm. Trong lòng vẫn còn do dự hiện thực sao
có thể toàn tâm toàn ý. Buồn lắm chứ, đau lắm chứ, khi cứ phải gặp gỡ rồi chia ly. Không sao hết, em chịu được, nếu gặp anh phải vất vả nhiều như vậy, thì chút nhọc nhằn này chẳng đáng sao?
Đôi lúc em cố trấn an mình bằng cách ngụy biện ra một lý do vô cùng hợp lý. Rồi tự an tâm nghĩ rằng chẳng có gì vừa vặn hơn. Chắc là do em chưa nổ lực xứng đáng, chắc là do em chỉ cố gắng nữa vời, mơ về một chân trời quang đãng mà chưa xây được một nấc thang nào để đi lên. Đứng ở vạch xuất phát nên phải thử, phải kiên tâm rất nhiều lần. Đi được một đoạn lại kiệt sức, tô được một bức lại lạc màu. Đời lắm cơn mưa ngâu bất chợt mà em cầm cọ vẽ gặp lạnh là nghệch ngoạc, run tay. Thỉnh thoảng cuộc đời dán xuống trên vai em vài thử thách, như một kẻ sợ hãi tiếng sấm chớp trong mưa, giật mình trốn chạy lúc nào cũng chẳng biết. Tựa một con mèo ướt sũn vừa tội nghiệp, vừa đáng thương.
Em chẳng ngại người ta nhìn dáng vẻ của em với thái độ như thế nào. Họ đã đi đôi giày nặng trĩu lấm lem bùn đất của em ngày nào đâu mà thấu. Họ đã mặc chiếc áo rách rưới đứng giữa những bộn bề của em giờ nào đâu mà cảm. Họ chỉ là họ với suy nghĩ đơn thuần những diễn biến thuận lợi xảy ra trước mắt. Họ có quyền bịa đặt nhiều kết cục cho cuộc đời
của em nhưng chỉ em mới là người quyết định cuộc đời của mình.
Em không mơ mộng giữa đời thực trần tục nhiều lỗi lầm sai trái. Em chẳng phải kẻ đi tìm hoa hồng giữa sa mạc khô cằn nắng cháy. Càng không phải kẻ luôn luôn ngớ ngẩn giữa lòng người đa đoan. Trong trận địa khắc nhiệt đầy rẫy cạm bẫy chông gai em muốn giữa cho mình lương thiện. Một chút ấm áp để tự sưởi ấm mình, một chút chân thành để không toan tính, một chút yêu thương để kết nối sự vô tâm. Hoặc nếu chẳng để làm gì cả, chỉ là chính em.
Vì em biết rằng chỉ khi em là em, em mới gặp được anh. Hi vọng sau này, khi trong lòng yên ả không còn chút bão giông nào cả, quay người lại sẽ gặp được anh.
Trong lòng anh cũng đã ổn an trăm ngã, không còn bộn bề bóng hình của ai kia.
Chúng ta không do dự nữa mà ôm nhau dưới cả trời mưa.
Add new comment