[CKXH - SBD 242 NGUYỄN MINH TUYỀN] NGƯỜI PHỤ NỮ QUAN TRỌNG CỦA ĐỜI TA

Sáng tác: Đan Đan - Thương Lê
242

 

ĐỪNG ĐỂ YÊU THƯƠNG CHỈ LÀ NHỮNG KHOẢNG KHÔNG THINH LẶNG

Sáng Tác: Đan Đan


Hôm trước lướt facebook thấy avata của cô bạn chung xóm đổi màu đen u ám là tôi đoán ngay có điều chẳng lành. Thời buổi công nghệ, người ta để tang cả trên mạng xã hội trước, tôi chắc là cách nhau chỉ mấy cây số chứ mẹ tôi cũng chưa biết tin gì.

Ngày bé chú ấy hay đến nhà nhắc mẹ tôi tới ngày đưa con bé “suy dinh dưỡng” là tôi đi chích thuốc bổ gì đó. Lớn lên một chút tôi thấy chú hay xuất hiện trong công tác ở nhà thờ, đọc sách Thánh hay hát ở ca đoàn Thánh Gia, thấy chú ở cả nhà máy nước của giáo sứ và phòng công chứng trên Uỷ Ban Nhân Dân xã. Mấy ngày trước khi chỉ thị 16 siết chặt tôi nghe mẹ gọi điện nói chú T còn đến nhà đưa cho mẹ phiếu đi nhận gạo và lương thực tiếp tế. Ấy vậy mà dưới tấm ảnh đen đó tôi bàng hoàng chết lặng đọc hàng loạt bình luận biết được chú đã đi xa lắm rồi một chuyến đi không khứ hồi về miền đất hứa.

Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra không phải chú đi quá đột ngột, cũng chẳng phải thế giới này vận hành quá nhanh mà là vì chính tôi đã chưa từng nhìn lại thực tại chưa từng biết lo lắng cho những điều mình đang có, chưa từng sợ chúng sẽ mất đi.

Nhiều năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi mãi miết chạy theo dự định của mình. Bỏ lỡ, tiếc nuối rồi tìm cách để có được điều mình muốn. Rời xa quê nhà một khoản thời gian rất dài. Thực ra mong ước của tôi rất đơn giản có thể sớm trở thành người có năng lực để bảo vệ những người tôi thương, những người thương tôi, nhưng dường như tôi chưa bao giờ lo lắng họ không còn ở đó cả. Tôi chợt nhớ cái dáng vẻ ốm nhòm trên khuôn mặt của mẹ, từng bước liêu xiêu như que củi di động của bà. Người phụ nữ năm nào hễ cáu giận là phăng chưỉ liên hồi vào mặt người khác. Người phụ nữ thô lỗ hễ nổi điên sẽ ném vào mông tôi những đòn roi chua chát. Người phụ nữ đó bây giờ dường như đã rất dịu dàng.

Năm đó tôi vì mải chơi đào đất mà để cát lấp đi một chiếc dép bà mới mua thế là bao nhiêu sức lực bà vẽ rồng rắn lên mông tôi đau điếng. Năm đó tôi không cẩn thận làm mất chiếc đồng hồ điện tử của mình bà một tay cầm roi một tay dắt tay tôi đi tìm thủ phạm. Kết quả là không ra tìm kẻ lấy trộm mà cả xóm thấy tôi rất thảm thương.

Năm đó mỗi lần bà đánh tôi là lôi tôi ra giữa sân nhà rồi hét lên thật lớn, mấy đứa cùng trang lứa tụi nó súm lại xem. Lần cuối cùng bà đánh tôi có lẽ là lần tôi biết tháo chạy, chạy vài vòng không thấy bà đuổi phía sau nữa, tôi an tâm còn bà thì mệt nhoài.

Mẹ tôi bây giờ đã dịu dàng hơn trước. Lâu rồi cũng không thấy mắng tôi. Tôi vẫn sai nhưng có lẽ bà không còn sức nữa.

 

Ngồi giữa những đứa trẻ thời 4.0, nghe chúng nó nói chuyện về sao Hỏa, sao Kim, khuôn mặt bà ngơ ngác ngóng ngó cho tới khi ánh mắt của nó đổ dồn về phía bà, bà chỉ biết cười gượng một cái đầy ngớ ngẩn. Chẳng phải một mình chân lấm bùn lầy đạp lên chiếc ô tô sang trọng cũng không phải một bà già nhà quê đặt lưng đến chiếc ghế đá ở công viên trên thành phố nhìn những tòa nhà chót vót ngoài kia mà choáng váng ngỡ ngàng. Trước những đứa trẻ bà từng nuôi chúng lớn, nhặt nhạnh cọng củi khô ven đường đun chín nồi cơm cho chúng ăn giờ đây lại cảm thấy như một kẻ bị dạt ra bên lề vậy, bởi câu chuyện chúng kể là công nghệ, là tình yêu internet, là cảm xúc trên messenger và nội tâm giấu kỹ ở dãy số zalo bí ẩn, chẳng giống như các mẹ thời tối có lửa, chạng vạn có đèn dầu thắp lên, ấm cúng, chân thực.

Đồng tiền đầu tiên kiếm được tôi mua cho bà mấy bộ đồ kết quả là bị chưởi te tua vì khoe khoan giá. Sau đó tôi cũng không thèm mua nữa vì để bụng mấy câu lảm nhãm của bà. Vậy mà hôm trước tôi tiện tay lựa cho bà 2 chiếc áo bà vui mừng đi ướm thử vẻ mặt thích thú lắm, không dám hỏi giá bao nhiêu cũng chẳng luyên thuyên dặn tôi tiết kiệm tiền nữa. Không phải bà hào phóng hơn xưa mà lâu nay chưa nó niềm vui bất ngờ nào cả. Khoảnh khắc nào trong cuộc sống khiến bạn khao khát bản thân mình nỗ lực nhiều nhất.

Khi nhìn lên những tòa nhà cao tầng sịn xoạn với vô số hào nhoáng mà phải trả bằng rất nhiều tiền mới có thể sở hữu nó. Khi nhìn thấy bạn bè trang lứa hay bất cứ một người lạ nào đó đang có cuộc sống xa hoa, đủ đầy mọi thứ mình mong cầu. Ngay lập tức tôi khao khát có được chúng bằng bất cứ giá nào của sự nổ lực chân chính.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy guộc chấm đầy vết chân chim của Mẹ, đôi vai gầy nhuộm đầy màu gió sương của Ba mà trên môi họ vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc mỗi khi gặp tôi, giây phút đó tôi chẳng mong ước gì những chật vật ngoài kia, chẳng muốn theo đuổi những tạm bợ nhất thời mà chúng đang từng ngày bòn rút hết thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu và nhiều thời gian cho đấng sinh thành. Tôi cứ sợ đến khi mình có đủ năng lực để bảo vệ cho họ thì họ lại không còn năng lực để đợi chờ tôi.

Chúng ta nỗ lực làm việc vì cho rằng mình không có vận may nên phải gồng mình chèo chống. Cho đến khi bắt gặp dáng vẻ khắc khổ của ai đó lại nhận thấy mình có quá nhiều vận may rồi. Đừng để sự may mắn trở thành một khoảng thinh lặng nếu có thể hãy làm gì đó thật nhiều cho tình yêu của mình nha.

------------------


 DÁNG MẸ
Sáng Tác: Thương Lê

 

Hôm nay con gác hết những xô bồ ở ngoài kia để về lại ngôi nhà thân yêu của mình.

Vẫn là cái cầu ao quen thuộc, vẫn là căn nhà với mái ngói đỏ tươi có vườn cây xanh mát. Vẫn là cơn gió thổi nhè nhẹ đưa hương bưởi hương cam trong vườn quyện vào người con nhưng sao con vẫn thấy thiếu đi một cái gì đó. Ngẫm nghĩ giây lát, mắt con đã ướt nhòe, con biết nơi đây đã thiếu đi bóng dáng của mẹ mất rồi.

Mẹ của con, với dáng người gầy gầy xương xương ngồi ở trên chiếc chõng tre vẫn cứ đều tay quạt mát, miệng khẽ hát ru đưa con vào giấc ngủ buổi trưa hè. Còn có cả bàn tay thoăn thoắt nấu bữa cơm đạm bạc nhưng ngon miệng đến lạ lùng. Như thức quà quê mãi in sâu vào tâm trí con. Con lớn lên trong tình yêu thương, những bát cơm sốt dẻo từ tay mẹ mà ra.

Con nhớ cả dáng người với cây chổi tre trong tay từng bước chậm chạp quét đi từng cái lá rụng trên mảnh sân trước nhà. Nhìn giọt mồ hôi thấm ướt trán mẹ lúc xong công việc mà con cứ thương thật thương. Cái tiếng lạt xạt ấy nghe sao mà giòn giã, mà buồn rười rượi đến như thế hở mẹ?

Rồi theo năm tháng dần qua, tóc mẹ cũng điểm bạc nhiều thêm. Mỗi lần nhổ tóc sâu mà con thấy như nó chứa đựng bao nỗi gian nan của mẹ. Như dấu ấn mà đến một độ tuổi nhất định thì thời gian đi qua phải bỏ lại một cái gì đó. Chẳng hạn như những vết chân chim trên khéo mắt. Ngày con giật mình nhìn lại đã thấy mái tóc thuở thiếu nữ dài chấm ngang lưng đã được được mẹ vén gọn lên làm lộ ra những sợi tóc trắng như mây trời. Dấu ấn cho những con đường đã từng đi qua.

Ngày con rời quê lên thành phố học, vẫn là cái dáng nhỏ ấy đứng vẫy tay chào cho đến khi con chỉ còn thấy được một chấm nhỏ mờ ảo giữa lớp sương đọng trên từng cành lá. Rồi cả những thùng quà được chuyển từ quê lên. Cây nhà lá vườn được mẹ nâng niu gởi cho đứa con bé nhỏ. Nhận quà mà nghĩ thương mẹ. Thương thân già sống một mình trong ngôi nhà dầu dãi nắng mưa đợi con về.
Nhưng đến cuối cùng con vẫn là chọn thành phố làm nơi định cư. Làm việc và lập gia đình, cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống đôi khi vội vã nhớ đến mới quay về thăm mẹ. Vẫn là thân hình gầy gầy ấy nhưng ôm vào lại ấm cực. Điều đó làm con thích thú.

Hôm nay con lại về chốn cũ, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó nhưng cái dáng người con muốn ôm đã đi theo sương khói mất rồi. Còn căn nhà hai mẹ con từng sống dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của mẹ, người phụ nữ của đời con.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.