CÔ BÉ PHÒNG KẾ BÊN

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Hà tan làm và về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Ngôi nhà trọ cô mới chuyển đến cách đây có mấy ngày, mọi thứ tuy vẫn còn khá lạ lẫm nhưng nó gần chỗ làm giúp cô đi lại cũng tiện hơn.

Sau một ngày làm việc, Hà nấu ăn và nhanh chóng ngả lưng xuống giường. Từ lúc cô đến đây, chưa có dịp làm quen với mọi người trong dãy trọ, nhưng Hà nghĩ mình sẽ làm quen với mọi người dần dần. Bên ngoài, gió thổi mỗi lúc càng mạnh, cô kéo chăn trùm kín đầu và dần chìm vào giấc ngủ.

- Choang…

Một âm thanh như tiếng rơi vỡ từ phòng bên khiến Hà giật mình tỉnh giấc. Cô vẫn nằm im trong chăn nhưng im lặng lắng nghe. Có tiếng quát tháo và đập đồ xen lẫn vào nhau, sau đó là tiếng khóc lóc của một bé gái:

- Con xin bố, bố đừng làm vậy nữa. Hu hu…hu hu.

- Mày bỏ tay ra, nhanh lên! – Người đàn ông lớn giọng.

Hà nghe thấy đứa bé vẫn khóc lóc không ngừng rồi nói trong tiếng nấc:

- Không, con không bỏ!

- Cút đi, cút đi cho tao!

Hà sửng sốt và vô cùng ngạc nhiên. Dù chưa dám khẳng định chắc chắn về những gì mình vừa nghe, nhưng cô bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn với phòng bên cạnh. Thế rồi, Hà ngồi dậy, bước ra cửa, áp sát tai và lắng nghe. Nhưng lạ thay, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Cố trấn tĩnh mình giây lát, Hà định bụng sẽ sang gõ cửa phòng bên, nhưng cô nghĩ ngợi và do dự rồi lại thôi. Cô trở lại giường, định ngủ tiếp nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Những lo nghĩ vẩn vơ về câu chuyện vừa nghe được từ phòng bên khiến Hà thấp thỏm lo âu mãi không dứt. Nhưng sau đó, cô vẫn quyết định ngủ một giấc và ngày mai sẽ tìm hiểu cho cặn kẽ mọi chuyện.

A
📷: Sưu Tầm

*…

Sáng hôm sau, Hà tỉnh dậy và sửa soạn đi làm. Cái lạnh căm căm của mùa đông khiến cho ai nấy đều muốn ngủ vùi trong chăn thật lâu. Dãy trọ cô mới chuyển đến có bốn phòng, phòng đầu tiên thì chị ấy đã đi công tác cách đây hai tuần, phòng thứ hai là phòng có hai bố con mà đêm qua cô đã nghe thấy những tiếng đập đồ, phòng của Hà là phòng thứ ba, còn phòng thứ tư thì hiện chưa có ai thuê. Nhà anh chủ trọ không ở đây, chỉ có đầu tháng là anh sẽ ghé qua đây thu tiền trọ một lần. Hà dắt xe rồi khóa cửa phòng và đi làm, thì vừa đúng lúc cô nhìn thấy người bố phòng bên. Cô hơi ngại nhưng cũng nhìn anh và chào hỏi đôi câu, nhưng anh ấy dường như không nghe thấy lời nói của cô mà chỉ cúi mặt và đi ra ngoài. Hà thấy hơi băn khoăn nhưng rồi cô cũng nổ máy và đi làm.

Tám tiếng trôi qua thật nhanh, Hà trở về phòng trọ khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Vừa tới cổng, cô thấy đứa bé phòng bên đang ngồi trước cửa phòng trọ. Hà đi tới và cất tiếng hỏi:

- Chào bé, sao em lại ngồi ở đây thế?

Đứa bé nghe thấy tiếng liền ngước mặt lên nhìn cô và trả lời lí nhí:

- Dạ em đợi bố về ạ.

Hà nhìn cô bé một lượt, mái tóc rối bù, bộ quần áo hình như đã lấm lem từ lâu, vành môi của em đỏ lên, quanh khóe mắt sưng tím. Cô dường như đã hiểu ra một vài điều từ chuyện hôm qua vừa nghe và sự chứng kiến hôm nay. Mặt Hà bắt đầu nóng ran, trong lòng vừa thương vừa giận. Nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, cô tiến đến mở cửa phòng và nói với cô bé:

- Ngồi bên ngoài lạnh lắm, em vào phòng chị ngồi cho ấm.

- Dạ thôi ạ! – Đứa bé cất tiếng nho nhỏ.

Hà cười dịu dàng ngồi xuống xoa đầu em rồi nói thêm:

- Chị mới chuyển đến đây không lâu, chưa quen biết ai, em sang đây nói chuyện với chị cho vui nha!

Hà thấy em có vẻ do dự nhưng rồi bé cũng sang phòng cô ngồi chơi. Hà để tạm đồ đạc lên bàn, lấy gói kẹo ngọt đưa cho em và hỏi thêm:

- Em tên là gì thế?

- Dạ em tên là Lan ạ.

- Cái tên Lan đẹp quá, như một nhánh lan nở trong rừng vậy!

- Dạ em cảm ơn chị!

Thấy tò mò nên cô tiếp tục ngồi kế bên trò chuyện:

- Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ em mười tuổi ạ.

Thấy Lan có vẻ khá nhút nhát, Hà nghĩ ngay đến những cảnh đánh đập từ người bố của em mà không khỏi thương xót. Rồi cô gặng hỏi em:

- Sao mặt em lại bị tím thế kia?

Hà vừa hỏi vừa đưa tay lên má của Lan nhưng em vội quay mặt đi và nói lảng:

- Em… là do em không may va phải cánh cửa ạ.

Hà chưa kịp hỏi thêm thì cô thấy bé reo lên và chạy ngay ra khỏi phòng của cô:

- A, bố về rồi!

- Ừ, bố về rồi đây!

Thế rồi Lan vào phòng nhưng không quên ngoái qua cửa phòng cô và nói thêm:

- Em cảm ơn kẹo của chị, ngọt lắm ạ!

Hà mỉm cười nhìn em, trong lòng không khỏi băn khoăn.

- Vậy chuyện đêm qua là sao? Không lẽ mình đã hiểu lầm gì chăng? Hay chỉ là chuyện cãi nhau bình thường giữa bố và con? Nhưng sao bé lại che dấu chuyện này?...

Hàng loạt những câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu Hà, nó khiến cô cảm thấy như có gì uẩn khúc ở phòng kế bên. Tuy nhiên, trực giác mách bảo rằng cô vẫn nên giữ bình tĩnh để thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Trời hôm nay lạnh hơn, Hà vừa pha một tách trà nóng và đang ngồi nhâm nhi thì cô lại tiếp tục nghe được cuộc nói chuyện giữa bố con Lan. Mặc dù Hà không muốn nghe trộm nhưng vì hai phòng cách nhau có một bức tường nên âm thanh bên đó khá rõ.

A
📷: Sưu Tầm

- Bố ơi, hôm nay bố đừng uống rượu nữa được không? – Tiếng bé Lan nài nỉ.

- Không phải việc của mày.

- Con xin bố mà!

- Tao đã bảo là không phải việc của con nít, đừng có ngăn tao…

Tim Hà rung lên từng nhịp, cô dường như đã có dự cảm không lành về điều gì đó sắp xảy ra. Hà cầm sẵn chiếc điện thoại và đứng gần cửa phòng của mình, tiếp tục lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng bé tiếp tục van nài trong tiếng khóc:

- Bố ơi, bố đừng làm vậy nữa!

- Buông tay tao ra…

Hà cầm chắc chiếc điện thoại như chỉ trực chờ sẵn, tiếng người bố tiếp tục quát tháo và những âm thanh chát chúa lại bắt đầu:

- Lẻng xẻng, choang…

Hà không thể nhịn được, cô cố gắng giữ bình tĩnh và gọi ngay đến ủy ban phường nơi mình đang ở trọ. Một lúc sau, Hà thấy Lan chạy ra khỏi phòng, kèm theo là những lời mắng nhiếc, chửi rủa của người bố và những chiếc bát, đĩa ném ngay sau đó. Cô thấy vậy liền chạy đuổi theo em rồi ôm Lan vào lòng:

- Không sao đâu, em đừng sợ, chị đã báo công an rồi.

Cô bé hoảng hốt khi nghe thấy điều cô vừa nói:

- Báo công an… Chị báo công an sao?

- Đúng vậy!

Vừa nói xong, cô thấy em khóc mếu máo và cầm chặt tay cô:

- Em xin chị, chị đừng báo công an, bố em không có làm gì cả. Em xin chị đấy…

Vừa lúc đó, mấy người công an từ xa đi tới. Dù cảm thấy khá bất mãn và ngạc nhiên, nhưng cô liền chạy lại chỗ mấy anh và chữa lời:

- Dạ xin lỗi các anh, em là người vừa gọi điện báo có vụ bạo hành ạ. Nhưng do chưa tìm hiểu kĩ nên em đã nghe nhầm tiếng ti vi từ bộ phim nhà hàng xóm mà tưởng tượng ra cảnh bố đang đánh con thật. Mong các anh thông cảm ạ!

Cả ba anh công an đều ngơ ngác nhìn Hà với ánh mắt khó hiểu rồi ai nấy đều quay đi và lắc đầu bảo với nhau:

- Chắc do xem nhiều phim hành động bạo lực.

- Ừ, dạo này có nhiều người không được bình thường cho lắm.

Cô thở phào vì lần đầu bịa chuyện lại qua mắt đội công an một cách ngon lành đến vậy. Nhưng rồi khi quay lại thì Hà không thấy Lan đâu nữa. Cô trở về phòng trọ, tính gõ cửa phòng nhà bé để hỏi người bố cho ra lẽ, nhưng lòng cô không khỏi xao xuyến khi cứ nghĩ mãi về ánh mắt của em khi nãy. Một ánh mắt đầy đáng thương khi bé ngồi sụp xuống cầu xin cô cho người bố đang bạo hành chính mình.

Hà nhìn qua căn phòng, như vừa trải qua một cơn bão tố, nó trở lại vẻ im lặng kì lạ. Màn đêm và những giọt sương lạnh đã bao phủ khắp nơi, nó khiến lòng cô tê tái. Ngồi thừ vì mải suy nghĩ một lúc, Hà bị đánh thức bởi cuộc gọi, là anh chủ trọ. Cô liền cầm chiếc điện thoại và bắt máy:

- Dạ em nghe ạ!

- À, anh gọi thông báo tiền trọ của em tháng này hết hai triệu năm trăm nghìn nha. Em chuẩn bị giúp anh, cuối tuần anh qua.

- Dạ vâng anh!

Định cúp máy nhưng vừa chợt nghĩ ra điều gì đó rồi Hà liền hỏi thêm:

- À, anh ơi, anh có biết chuyện bố đánh con ở phòng bên cạnh em không anh?

- Có chuyện như thế sao em?

- Dạ vâng ạ, em đã nghe thấy hai đêm liền, bố đều đánh bé anh ạ, nhưng em báo công an thì bé lại không cho, nhất quyết bảo vệ người bố đó đến cùng.

A
📷: Sưu Tầm

Anh chủ trọ thở dài một hơi rồi chầm chậm nói trong điện thoại:

- Thật ra thì anh Phúc hồi trước không như thế đâu em à. Từ khi vợ anh ấy mất do ung thư nên anh mới thành ra như thế. Suốt ngày như một kẻ mất hồn rồi thành con sâu rượu. Nhưng anh không nghĩ anh Phúc lại đánh đập cả con gái như thế. Để mai anh sẽ qua xem sao?

- Dạ vâng ạ, mai anh qua đây liền anh nhé.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Hà dường như đã hiểu ra đôi điều, cảm giác mất đi người thân nó đau đớn lắm, cô đã từng trải qua cảm giác này. Nhưng không vì lí do đó mà có thể trút giận lên người còn sống được. Cô vẫn quyết định sẽ bảo vệ bé Lan tới cùng, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Thế rồi, Hà liền chạy đi tìm Lan. Cô nghĩ chắc em đang trốn ở một góc nào đó, đợi bố ngủ say mới về. Chạy đi một hồi, cô thấy em đang ngồi co ro bên một góc đường. Hà thở phào tiến tới gần em:

- Mình về thôi em!

Lan ngẩng đầu lên, òa khóc và ôm chầm lấy cô. Hà có chút bất ngờ về hành động này của cô bé nhưng rồi cô cũng dang tay ôm chặt em, lắng nghe em khóc thật to, như để xả ra mọi ưu phiền, uất ức bấy lâu đã cam chịu. Sau một hồi, Hà hỏi em:

- Vì sao em lại xin chị tha cho bố của em? Rõ ràng là người bố đó không thương em nên mới suốt ngày đánh em như vậy! – Hà nổi cáu.

Lan thấy vậy liền đáp lại với ánh mắt nhòe lệ:

- Không đâu chị, bố thương em lắm. Chỉ là em không muốn bố uống rượu. Vì mỗi lần uống rượu, bố đều tự hành hạ chính mình, bố trách mình vô dụng không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Em không muốn nhìn thấy cảnh tự giày vò đó của bố nên tiến đến ngăn cản, bố say, không biết gì liền gạt em ra, khiến em va vào tường và… bị thương…

Cổ họng Hà nghèn nghẹn, nước mắt cô như chỉ trực trào ra. Vậy là những điều cô nghĩ chỉ là tự mình tưởng tượng. Hà ôm chầm lấy em, và khóc. Cô thương người bố ấy của em, thương cả em, những con người đã chịu nhiều tổn thương đều không thể tự mình thoát ra khỏi nỗi nhớ tình yêu dành cho người thân. Cuối cùng vẫn là tự mình gây nên thương tổn cho chính mình…

A
📷: Sưu Tầm

*…

Sáng hôm nay Hà tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Câu chuyện cô được nghe tối qua vẫn còn in hằn rõ, chúng càng lúc càng khiến lòng cô đau nhói, cô nhớ đến bố, người mà cô yêu quý đã mất từ lâu. Hà nhận ra rằng, cho dù người thân của ta đã mất đi vĩnh viễn, nhưng hình bóng và hồi ức về họ vẫn luôn còn mãi trong tâm trí của những người còn sống. Nó khiến lòng ta đau đớn một cách khôn tả.

Vừa định sửa soạn chuẩn bị đi làm, Hà mới nhận ra hôm nay là ngày cuối tuần. Cô ngồi xuống bàn làm việc và mở hộp màu ra. Mỗi lần có tâm sự, Hà hay ngồi vào bàn, mở cửa sổ và vẽ một cái gì đó. Nó giúp tâm trí cô cảm thấy thoải mái hơn. Bé Lan đã nấp trước phòng cô tự bao giờ rồi lém lỉnh:

- Chị ơi, em sang phòng chị chơi nhé!

Hà mỉm cười và nói:

- Được em, sang đây!

Lan lon ton chạy sang. Dường như chuyện của hôm qua em đã quên sạch, nụ cười rạng rỡ của em càng khiến lòng cô đau nhói.

- Chị đang vẽ tranh sao?- Lan tò mò hỏi.

- Ừ, em có muốn vẽ không?

- Dạ em thích lắm chị ạ. – Bé Lan hớn hở nói với cô.

Thấy vậy, Hà liền nhường ghế để em ngồi vẽ, còn mình thì đem quần áo trong nhà tắm ra hiên phơi và tưới nước cho vài chậu cây trước hiên. Bận rộn một hồi, cô thấy em đem ra khoe ngay trước mặt cô:

- Chị thấy em vẽ đẹp không?

Hà quay ra nhìn, một người đàn ông đang dắt tay một đứa bé vui đùa trên bãi cỏ, cô chưa kịp hỏi thì bé đã giải thích:

- Đây là bố, còn đây là em. Còn mẹ em là ngôi sao to màu vàng ở trên trời nè chị.

Hà mỉm cười nhìn Lan để ngăn không cho em biết rằng mình đang xúc động:

- Đẹp quá em à!

- Mà chị đang trồng cây sao ạ?

- Ừ, qua đây trồng cùng chị.

Thế rồi, Lan để bức tranh xuống bàn và qua trồng cây với cô. Hai chị em cười nói với nhau suốt cả một buổi sáng.

Đến trưa, em đã về phòng ăn cơm, còn Hà cũng dọn dẹp và chuẩn bị nấu ăn. Bức tranh vẽ của em vẫn để quên ở đây chưa cầm về, cô cầm lên thấy dòng chữ nhỏ viết ở dưới: “Con yêu bố và mẹ nhiều lắm!”.

Đợi đến khi thấy Lan ngủ, Hà mới gõ cửa phòng, hẹn gặp bố của em. Thấy anh ra mở cửa, cô đưa bức tranh Lan vừa vẽ hồi sáng và nói với anh:

- Đây là bức tranh bé Lan mới vẽ ở phòng em, đó là anh đang dắt tay con bé vui đùa, còn mẹ của em là một ngôi sao sáng trên trời đang mỉm cười nhìn hai bố con. Bé còn nói với em rằng nó yêu anh nhiều lắm!

Hà thấy anh cầm bức tranh, ngắm nhìn nó thật lâu và rưng rưng, thấy vậy cô nói thêm:

- Em mong anh đừng tự hành hạ mình nữa, điều đó không tốt cho cả anh và bé Lan. Bé ấy cần sự chăm sóc từ anh. Dù anh có ra sao thì bé vẫn rất yêu anh và thương anh lắm đó!

Nói xong rồi cô quay lại phòng, để lại mình anh đứng đó thật lâu.

A
📷: Sưu Tầm

*…

 Sáng hôm sau, Hà thức dậy và đi làm như bình thường. Lúc dắt xe ra ngoài cổng, cô bắt gặp anh Phúc đang dắt tay Lan đi học. Thấy cô, bé chạy lại ghé sát tai cô và nói:

- Chị ơi, hôm nay, bố chở em đi học nè!

Hà không ngăn khỏi niềm hạnh phúc rồi mỉm cười và đáp lại:

- Vậy bé cố gắng học cho tốt nha!

- Dạ chị, em đi học đây ạ!

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người hồi lâu, lòng không khỏi xúc động. Cô nghĩ lại lời nói của Lan, “Em thương bố nhiều lắm” rồi cô cũng dắt xe ra khỏi cổng và vui vẻ đi làm, bắt đầu một ngày mới…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.