CỐ GẮNG NHÉ BẠN TÔI, ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN!

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC: Minh Châu

 

Chủ đề: CỐ GẮNG NHÉ BẠN TÔI, ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN

Biên tập và dẫn: MC Minh Châu

Là sự kết hợp 3 bài viết của Trường Vũ, Mai Lộ Khiết và Vô Khuyết trong nhóm Những Ngón Tay Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

Đứng trước giông bão bạn sẽ chọn làm cỏ dại hay là đại thụ. Thuận theo chiều gió? Hay đứng thẳng đương đầu?

Đã từng có một cây đại thụ như vậy, nó muốn được cao lớn hơn không phải để nhìn xuống bất cứ ai. Nó chỉ muốn phóng tầm mắt ra càng xa hơn để ngắm nhìn thế giới. Năm tháng rêu phong, khiến nó trở nên già cỗi và mục nát. Nhưng nó vẫn không muốn ngã xuống chỉ vì muốn nhìn ngắm thế giới mĩ lệ này nhiều thêm một chút. Vậy nó sai sao?

Đã từng có một cây đại thụ như vậy, nó từng là một cây non mang theo mộng tưởng về một cây đại thụ mĩ lệ mà xa xôi ở dãy núi bên kia. Năm tháng tang thương, nhưng cơn giông bão để lại trên người nó những vết hằn sâu hoắm. Nó vẫn hùng vĩ đứng thẳng, chỉ mong một ngày vẫy tay chào dãy núi bên kia. Vậy nó sai sao?

Đã từng có một cây cỏ dại như vậy, nó cũng từng ôm mộng tưởng về thế giới xa xôi. Cho đến một ngày giông bão ập đến nó mới nhận ra. Dù nó có cô gắng hơn nữa nó cũng chỉ là cỏ dại. Vậy nó sai sao?
Cái gọi là chỉ cần cố gắng, chỉ cần có ước mơ thì sẽ thành công, thực ra chỉ là một cái trò cười. Bởi vì thế giới này quá nhiều cỏ dại, người ta cần một cái an ủi, cần một cái động lực, cần một cái ước mơ tươi đẹp. Cái này ước mơ nhất định phải tồn tại, dù cho rất nhiều người truy tìm mà không có kết quả. Nhưng vẫn phải tìm, chỉ cần tiếp tục tìm liền có một khả năng nhỏ nhoi tìm được. Khả năng mục nát hoá thần kì, khả năng cỏ dại một ngày thành đại thụ.

Đã từng có một cây cỏ dại như vậy, từ khi nảy những mầm non đầu tiên nó đã biết nó không giống những cây cỏ dại khác, nó là mầm non đại thụ. Nó có một cơ hội mục nát hoá thần kì. Nhưng nó cũng gặp được mộng tưởng của nó, một gốc cỏ dại bên cạnh. Nó không muốn làm đại thụ nữa, nó chọn một đời này làm cỏ dại. Có người nói nó hèn mọn, có người nói nó ngu ngốc. Nhưng mấy ai biết có đôi lúc từ bỏ so kiên trì càng khó khăn.

Tôi rất thích một câu nói thế này"Cái gì tồn tại thì đều có lí do tồn tại của nó". Đằng sau mỗi một lựa chọn lại là một câu chuyện riêng. Đại thụ cũng tốt mà cỏ dại cũng chẳng sao, cứ xanh tươi là đủ rồi.
Trường Vũ (Luvita)
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3687311234731507/
 

b
Photo: Phương Thúy


Ngày em còn nhỏ, em thường mơ mộng về một miền đất hứa. Nơi đó có những dự định, có sự tự do, có những gam màu thơ ngây của tuổi trẻ.

Em thường nghĩ về mỗi khoảnh khắc bản thân được lớn lên, mình sẽ giống như chú chim nhỏ thoát khỏi chiếc lồng sắt o ép, có thể sải cánh bay lượn trên khoảng trời mới. Được hít thở loại không khí chẳng giống nơi em từng ở, mơ loại sở thích nghĩ rằng sẽ vui lắm.

Sự tự do sẽ là những buổi đi chơi với đám bạn quên thì giờ. Được sắm những món đồ mà ngày trước em chỉ được ngắm chúng qua tờ rơi quảng cáo mà người ta nhét qua khe cửa. Thế giới của người trưởng thành mà em nghĩ thường là vậy, không còn phải chịu sự quản thúc của bố mẹ, được thoải mái làm những điều em thích.

Ngày còn nhỏ, chỉ biết thứ làm bản thân đau là mỗi lẫn chạy vội trên đường bị vướng mà ngã nhào ra đất. Những lần bị đòn roi của mẹ khiến chiếc mông em hằn đỏ lên vì đau rát. Lớn rồi mới biết, mấy lần ngã trầy da như vậy đâu là gì so với cảm giác bản thân em mệt mỏi chạy theo cuộc sống mưu sinh. Trận đòn roi của mẹ đã là gì so với cảm giác vô tình biết được sự phản bội từ người mình tin tưởng chứ, nó đau và hụt hẫng.

Mọi thứ đè nặng lên đôi vai gầy còn hằn đỏ vết xước cũ chưa kịp lành da, em thấy được sức nặng của nỗi lo toan mẹ em thường kể. Nỗi lo cơm áo gạo tiền chẳng còn khiến người ta còn tâm trí nghĩ về những bộ quần áo mới thời thượng. Buổi đi chơi quên thì giờ đã không còn làm em bị thu hút hơn chồng tài liệu còn ngổn ngang trên chiếc bàn nhỏ màu kem sữa. Cuộc sống của người trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng cả, nên em chẳng dám bỏ lỡ thời gian mơ mộng về một cuộc đời an nhàn khi còn trẻ.

Miền đất hứa vốn chẳng tồn tại theo cách em mường tượng như ngày còn nhỏ, nhàm chán và rỗng tuếch. Với em giờ đây, “ Miền đất hứa” giống như con thuyền đang trôi, có thể sẽ không cố định tại bến nào đó, nhưng sẽ mang cho em loại cảm giác thích thú về sự trải nghiệm. Không an nhàn, không thảnh thơi, có những con sóng cần em phải cố gắng trèo lái mà vượt qua. Có khó khăn nhưng sẽ không khiến em bớt đi hi vọng về cuộc đời phía trước. Sẽ là ngập tràn ánh nắng, tươi đẹp, rạng rỡ
Mai Lộ Khiết
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3849891605140135/

b
Photo: Mộc Du

 


Tuổi trẻ, ước mơ...tương lai

Thiên nhiên đẹp nhất lúc xuân sang
Đời người đẹp nhất lúc xuân thì.
Thế nhưng cuộc đời lại quá ngắn ngủi để mỗi người có thể nắm bắt hết những cơ hội vụt qua trong đời.
Để rồi thời gian trôi đi, kí ức trở lại.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn những trang nhật ký của đời mình một cách chậm chạp.
Như một thước phim quay chậm và rồi tự hỏi liệu điều gì đã khiến con tim rối bời đến thế?
Là cảm giác nhớ nhung, hờn giận chăng hay vì đó là tận cùng của sự luyến tiếc trước những tháng ngày ta đã sống hoài, sống phí?
Và bạn biết không, tôi từng có khoảng thời gian trầm tư, nghĩ ngợi quẩn quanh khi đọc được câu nói: “Ta đã làm chi đời ta”
Chỉ bởi câu nói thực sự có sức tác động mạnh mẽ đến nhận thức và tâm hồn người đọc.
Những điều khiến tôi cứ hoài khắc khoải, bần thần. Nó khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc, cơ hội bị bỏ lỡ trong quá khứ.
Nói như vậy không có nghĩa là bạn nghĩ rằng tôi đã vượt qua khỏi cái tuổi "tam bát tuần"đâu nhé!
Tôi vẫn còn trẻ lắm, trẻ về độ tuổi lẫn tâm hồn. Và phải chăng chính sự “trẻ người non dạ” ấy của tôi đã ăn mòn từng chút một quỹ thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mình?
Đã bao giờ bạn chứng kiến những cuộc tranh luận ngầm giữa lí trí và con tim tại nơi sâu thẳm nhất bên trong con người bạn chưa?
Và nếu rơi vào tình cảnh buộc phải chọn lựa thì bạn sẽ nghiêng về phía nào?
Trái tim nóng hay cái đầu lạnh sẽ tốt hơn?
Dù là gì đi nữa mong bạn luôn nhớ điều này.
Đừng bao giờ trì hoãn sự lựa chọn của mình, dù cho nó có khác biệt với mọi người đi chăng nữa. Bởi trên đời chỉ có ba thứ mà hầu hết mọi người phải trân quý đó là:
Lời nói.
Cơ hội và thời gian.
Tại sao ta cứ hoài chờ đợi một lời nói, một cơ hội, một thời điểm thích hợp để hiện thực hóa những điều mong mỏi bấy lâu thay vì tự mình cất bước kiếm tìm nhỉ? Tuổi trẻ vốn là tuổi của những ước mơ, hoài bão, tuổi của sự đan xen giữa cách nhìn mộng mơ và thực tế và hơn hết là tuổi của những va vấp đầu đời. Dù cho càng đến gần với ngưỡng cửa ấy sẽ đồng nghĩa với việc muôn vàn khó khăn thử thách đang chờ đợi bạn ở con đường phía trước.
Đừng lo lắng bởi ai đó từng nói rằng: “Gian khó trong cuộc đời sẽ nuôi con người ta khôn lớn và những va vấp sẽ càng khiến con người ta vững vàng hơn”.
Nhưng nếu như một ngày đôi chân bền bỉ đã quá mỏi mệt để bước tiếp chặng đường dài, hãy nghĩ ngơi thôi chứ đừng gục ngã. Và hãy trân trọng những giây phút yếu mềm của con tim để nhận ra chính nó đã đem đến cho cuộc đời bạn nhiều dư vị, nhiều cung bậc cảm xúc mà có lẽ chỉ sau này bạn mới hiểu.
Sống quyết liệt hơn, tận hưởng, tận hiến cho những khoảnh khắc của thực tại và đừng quên theo đuổi những niềm đam mê bất tận. Bởi lẽ.!
Bông hoa chỉ đẹp khi thắm sắc đượm hương 
Đời người chỉ đẹp khi thanh xuân trọn vẹn.


Vô Khuyết
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4030078080454819/


 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.