CÓ LẼ LÀ...
Có lẽ là em đã hết yêu
Nên có thể nhìn anh như nhìn một người xa lạ
Mặt có thể dửng dưng đối mặt
Mắt không xôn xao môi chẳng nghẹn ngào
Có lẽ là anh cũng đã hết yêu
Nên có thể tiễn em như tiễn một người quen đi xa khuất
Chẳng nói nhớ và dửng dưng gặp gỡ
Tay không ôm trao tha thiết nồng nàn
Mình thờ ơ với những nhớ thương
Thờ ơ với chính mình mong ngóng
Thờ ơ với tin yêu và ước vọng
Thờ ơ với đời thao thức... kệ đời trôi
Em không biết mình đã cùng nhau đi bao xa
Để đến nỗi giờ mênh mông hoang vắng
Xuôi kí ức đụng vào hoang lặng
Với ngày mai chạm bến ơ thờ
Có lẽ là, có lẽ thôi, anh nha
Tình yêu cũng có ngày mỏi mệt
Bởi nỗi nhớ đi hoang trong mải miết
Và ngày mai chới với những ngập ngừng
Anh cứ ngập ngừng rồi ta sẽ người dưng
Em xoè ngắm bàn tay đã mấy lần bị thả rơi trong bối rối
Bàn tay lạnh bởi yêu thương hờ hững
Chẳng đợi nổi người lơ lửng giữa hoang mang.
Add new comment