CÓ NHỮNG ĐIỀU SINH RA ĐỂ CÒN MÃI
Có những lời chưa kịp nói đã hóa thành tro bụi, có những câu chưa kịp hiểu đã rơi vào lãng quên. Nhưng cũng có những lời, dù đơn sơ, dù mong manh, chúng lặng lẽ neo vào tim như một dấu ấn không mờ. Chúng không ồn ào, không cần ai chứng thực chỉ lặng im mà thấm dần qua năm tháng. Như giọt sương sớm đọng trên lá. Như ánh trăng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Ta không thể níu giữ tất cả những gì đã nói, như không thể giữ gió trong tay. Nhưng những lời chân thành, dù chẳng ai đáp lại, vẫn lặng lẽ chảy về nơi cần nó nhất. Dù muộn, dù xa, vẫn chẳng bao giờ mất hẳn...

Vậy nên, đừng buồn khi lời nói của mình trôi đi trong thinh không, đừng đau khi chân thành hóa thành im lặng. Bởi một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc bất ngờ, những gì ta từng nói có thể trở thành ánh sáng trong lòng ai đó. Có thể hôm nay họ chưa hiểu, có thể ngày mai vẫn lãng quên, nhưng đến một ngày, khi cơn mưa ký ức về những lời nói chạm vào tâm hồn khô cạn, họ sẽ nhớ về những lời ta đã nói, như nhớ một ngọn lửa nhỏ đã từng sưởi ấm đêm đông.
Lời nói, nếu đủ chân thành, sẽ không mất đi. Nó chỉ ngủ quên trong thời gian, chờ ngày nở hoa, chờ ngày được lắng nghe bằng một trái tim biết thấu hiểu…

Và khi ấy, những câu chữ tưởng như mong manh sẽ hóa thành cơn gió dịu dàng giữa ngày nắng gắt, hóa thành dòng nước mát lành tưới xuống tâm hồn, hóa thành một tiếng vọng xa, đánh thức những điều tốt đẹp đã ngủ quên. Chúng ta không thể kiểm soát cách thế gian lắng nghe, cũng chẳng thể ép ai trân trọng điều ta muốn trao, nhưng có hề chi, khi chính ta biết mình đã nói bằng cả trái tim, đã gieo xuống một hạt mầm, dù chẳng biết nó sẽ nở hoa ở đâu.
Hãy cứ nói khi lòng còn điều muốn gửi gắm, hãy cứ trao đi, không vì mong hồi đáp, vì những điều chân thành tự nó có đôi cánh, sẽ bay đến đúng nơi cần nó nhất, vào đúng khoảnh khắc mà số phận an bài…
motcaitebdacbiet
Link bài viết trên Group Tay Đan: CÓ NHỮNG ĐIỀU SINH RA LÀ CÒN MÃI
Add new comment