CÔ QUẠNH
03/05/2022 - 22:58
Sợi thương chẳng sẵn người nhiều quá
Tôi phận đa tình cứ phải vay
Nhưng họ cho rồi không cần trả
Bỏ lại nên lòng nếm đắng cay
Trái mắt tươi non mộng với đời
Những lời hương phấn ở nơi môi
Tôi trẻ, tháng ngày dâng sắc đẹp
Cửa hé gió lùa nhớ xa xôi
Nhưng ngày đã quá buổi ban trưa
Chiều vội đi mau tối xuống vừa
Ai cũng bận yêu nên chẳng ngó
Đến tôi là một kẻ bơ vơ
Gió đã qua khe gọi nhớ về
Nỗi buồn xa vắng rớt sương khuya
Vẫn cứ một mình nên thương trộm
Ai tình tươi thắm của ai kia
Tôi nghe thế giới lạnh như băng
Tuổi đẹp lòng xuân túi rỗng không
Có trái tim sầu cho không lấy
Cô quạnh về mau lệ phập phồng!
Add new comment