COVID SẼ ĐI QUA VÀ CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC Mai Trâm

 

Sáng tác:

Sài Gòn ta thương nhau (Tân Lê, Đỗ Hương Giang, Regina)

Ngõ vắng (Bodhi)

Suy ngẫm sự đời (Hoàng Tul)

Biên tập và đọc: MC Mai Trâm

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch, Hạ An

Các bài hát sử dụng trong Radio:

SÀI GÒN ĐÊM VẮNG (Sáng tác: Ns. Sơn Mạch - Trình bày: Lê Minh Hiếu)

SÀI GÒN CHƯA XA ĐÃ NHỚ (Sáng tác: Ns. Quang Thái - Trình bày: Ngân Nga)

BÌNH AN NHÉ NGƯỜI ƠI (Sáng tác: Ns. Nguyễn Xuân Lưu - Trình bày: Sơn Mạnh Linh)

CHỈ TÌNH YÊU Ở LẠI (Sáng tác: Ns. Quang Thái - Trình bày: Hoàng Việt)

 

SÀI GÒN TA THƯƠNG NHAU (Phần 1)

Một mảnh ký ức Sài Gòn ngày xưa. Tuy hối hả nhưng đẹp. Rất nhiều hoàn cảnh tựu chung lại thành một Sài Gòn rất lạ. Buồn lắm...! Đau lắm....! Mà khi xa rồi thì lại da diết lắm...! Sài Gòn ơi mong đại dịch chóng qua mau, mong cho Sài Gòn rồi sẽ khoẻ bệnh. Chắc chắn là thế không xa đâu.

Sài Gòn trước dịch nhộn nhịp xô bồ đều có đủ. Có những đứa con xa quê vì mưu cầu hạnh phúc nên mới tìm đến chốn này, vì một tương lai khác đẹp đẽ hơn. Sài Gòn đẹp không phải nhờ những công trình đồ sộ, hay những tầng cao chót vót. Mà là những tiếng rao đau đến xé lòng. Mệt mỏi lắm nhưng làm sao có thể nghỉ, bụng mình đói thì không sao...! nhưng con mọn ở nhà để nó đói thì tội nó lắm. Mình làm cha làm mẹ mà không lo được cho nó cuộc sống sum túc, thử hỏi có quặn lòng hông?

Sài Gòn nhiều lúc chẳng biết phải tâm sự cùng ai. Mệt mỏi lắm cái cảnh quê người xứ lạ, muốn bỏ về cho rồi. Nhưng tương lai cả một đời người thì làm gì dám bỏ, là công việc một ngày phải làm gần 16 tiếng mỏi nhừ cả vai và tay thì cũng đã dần nhức. Tiếng kinh cầu vang lên lúc giữa khuya nhưng Sài Gòn vẫn thế đó vẫn nhộn nhịp giữa lòng người đông đi qua rất vội. Đôi khi muốn tìm một người để có thể bảo bộc ta chở che ta, để cho ta ngủ trên lưng họ một giấc là đủ lắm rồi. Nhưng rồi nhìn lại chả tìm được ai, ta rưng rưng khoé mắt bất chợt ta khóc nơi phố thị, ta khóc giữa cơn mê Sài Gòn.

Sài Gòn giờ lạ lắm hông giống Sài Gòn xưa...! Sài Gòn vì dịch mà chẳng ai dám ra đường nữa. Sài Gòn nào thức ăn xưa khi ăn thấy không ngon ta lại bỏ mứa. Sài gòn giờ chỉ còn mỳ gói thay vì phở, bún, miếng, cơm tấm mà ta hay ăn. Có những kẻ lợi dụng dịch mà độn giá thành lên cao ngất. Thử hỏi ăn trên đầu trên cổ dân mùa dịch như thế rồi có chắc là sẽ ngủ ngon lành? Nhưng Sài Gòn cũng có những con người đáng quý, dám đứng lên để đi tới vùng dịch. Phun thuốc khử trùng tiêm Vaccine cho mọi người. Mong là sẽ nhanh thôi, Sài Gòn lại chóng khoẻ. Lớp khẩu trang kia có vẻ sẽ không cần thiết nữa. Khi hết dịch ta sẽ lại mở nó ra không cần đứng cách xa 2m. Gần lại thêm chút nữa bởi dẫu có đi đâu, Sài Gòn đối với ta sẽ vẫn là nhà.
#Tân Lê
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4117099161752710/

 

NGÕ VẮNG (Sáng tác: Bodhi)

Ngõ vắng đìu hiu thường ngày vốn đông người qua lại, nhưng nay bỗng ảm đạm đến đau lòng. Bằng thời gian này năm ngoái, dù là giữa trưa hay tối muộn con ngõ nhỏ nhà tôi cũng vẫn tập nập người xe qua lại.

Người dân trong ngõ, người qua đường vội vã lướt qua tuy nhanh nhưng đông đúc, vì là con ngõ dẫn ra chợ dân sinh, nhiều nhánh toả ra con đường Cầu Giấy nên lúc nào cũng ồn ã tiếng động cơ, tiếng còi xe cộ.
Vậy mà nay nó vắng vẻ đến lạ thường, trước đây mỗi lần phải nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói qua nói lại tôi đều thấy khá phiền.

Thằng nhóc con mới vừa thiu thiu ngủ thì lão shipper từ đâu đi lướt qua bấm còi inh ỏi làm nói giật mình khóc ré lên rồi từ đó mắt mở thao láo. Tôi giận, giận sự ồn ào.

Con chó xích nơi góc cửa cứ vừa ngừng sủa lại bắt đầu oanh oách ầm cả nhà lên vì đám người huyên náo đi qua.

Cả đoạn đường vừa mới quét hôm trước thì ngay ngày hôm sau đã cơ man là túi bóng, vỏ kẹo, bánh, bim bim bởi kẻ nào đó vô ý thức hay mấy đứa nhóc con tiện tay vứt xuống...

Đấy là nhịp điệu của con ngõ nhỏ trước ngày toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị mười sáu.

Một tuần đầu tôi thấy thật bình yên, yêu sao cái sự im ắng đến lạ thường.
Không còn tiếng còi inh ỏi, chẳng có tiếng chó sủa luôn mồm cũng chẳng còn đám đông tụ tập buôn chuyện, con ngõ nhỏ cũng bởi thế lại càng vắng lặng, sạch sẽ vô cùng.

Nhưng đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu thấy trống trải. Bắt đầu cảm thấy được sự thiếu vắng của bóng người khi đứng giữa con ngõ quạnh quẽ lặng thinh, giữa ban ngày ban mặt mà chẳng có lấy một bóng người. Có chăng cũng chỉ là một vài người dân trong ngõ vội chạy ra cửa hàng tạp hoá, hàng rau dưa mua vội rồi trở về nhà ngay, có khi còn chẳng kịp buông câu chào với người quen khi giáp mặt.

Con Cô Vi đáng sợ thật, nó nhỏ xíu xiu mà có thể khiến cả một đất nước rộng lớn lao đao điêu đứng. Khiến con người ta muốn toàn mạng phải chọn cách chia xa, chưa bao giờ đôi lứa lại cam tâm tình nguyện "chia tay" nhau như vậy. Cũng chưa bao giờ đường phố Hà Nội lại vắng hoe chỉ lác đác vài bóng người như vậy, đến rác rưởi cũng chẳng có cơ hội được bốc mùi.
Trời đêm còn trong vắt chẳng thấy bụi, khói bốc lên từ các nhà máy, các khu công nghiệp giăng kín che mờ cả những ánh sao.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải bất giác thốt lên rằng "Bầu trời trong và sáng quá, sao Kim kìa" thứ mà chẳng bao giờ tôi nhìn thấy trước đấy từ ban công nhà mình.

Tôi nhớ con ngõ ồn ào tấp nập người qua lại, nhớ tiếng chó sủa inh ỏi chẳng ngớt phút nào. Nhớ sân nhà văn hoá cứ chiều chiều lại rộn rã tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng quả bóng bằng da cũ kỹ nện xuống nền bê tông kêu bình bịch.
Nhớ mấy câu chuyện phiếm của các bà hàng xóm hay buôn dưa lê bán dưa chuột cả chục phút đồng hồ trước cửa...

Nhớ lắm, nhớ một thành phố đã từng ồn ào tấp nập, hối hả những dòng người qua...

Có phải mọi thứ đều có thời điểm? Rằng bây giờ chúng ta chỉ đang tĩnh lại, sống chậm một chút thôi để nghiền ngẫm nhịp hối hả của những thứ đã đi qua? Cũng là lúc con người sống vì con người vì lợi ích chung của xã hội, vì sự hi sinh cống hiến của những người đang ở tuyến đầu đánh đuổi "cô" Vi?

Nhớ thì nhớ vậy thôi chứ chúng ta là những người có ý thức, hãy cất nỗi nhớ ở lại trong lòng cùng chung tay dẹp dịch. Bởi sự an toàn của tôi hay bạn đều nhờ vào chính ý thức của mỗi chúng ta. Nếu không thể ra tay giúp sức, thì chí ít hãy có ý thức tự bảo vệ lấy thân mình, đừng vì một chút ham vui rồi làm ảnh hưởng đến công lao và sự nỗ lực của rất nhiều người.
Họ ra ngoài vì chúng ta, vậy chúng ta hãy cứ ăn tâm ở trong nhà vì họ. Chúng ta có thể thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng đừng bao giờ để cạn mất niềm tin.

Rồi một mai đường phố lại tấp nập, người với người sẽ đoàn tụ với nhau! Hẹn gặp lại vào ngày toàn thắng! Vì một Việt Nam đầy yêu thương nên mạnh mẽ đến kiên cường... 

Bodhi
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4126641080798518/


SUY NGẪM SỰ ĐỜI (Sáng tác: Hoàng Tul)

Một thoáng chần chừ hay do dự có thể bạn đã đánh mất cơ hội trải nghiệm và có được.

Tôi từng có ý muốn mua một chiếc bánh trung thu đắt tiền để trải cơm thèm nhưng tôi lựa chọn mua bánh rẻ hơn, bởi vì tôi đợi khi có nhiều tiền hơn sẽ mua loại bánh cao cấp. Nhưng mãi đến nay vẫn chưa mua được bởi vì mùa dịch nên những tiệm bánh đã không mở cửa tiệm.

Tôi từng có ý định trải nghiệm một chuyến du lịch cũng người yêu ở nơi nào đó nhưng rồi tôi đợi thời gian thích hợp, vậy là thời gian đó sẽ không bao giờ có nữa bởi vì 2 chúng tôi đã ở 2 nơi.

Tôi từng muốn cùng người thân ở bên nhau lâu hơn trong những ngày lễ tết nhưng rồi tôi lại quá bận rộn cho những toan tính riêng mình, để rồi từng người từng người rời bỏ tôi ra đi mãi mãi, khi ấy nước mắt hay nỗi nhớ thương liệu có vơi đi những hối hận ăn năn mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Bây giờ tôi muốn thực hiện nhiều thứ nữa nhưng dịch bệnh phức tạp cam go kéo dài, có thể cũng như toàn thế giới, con người sẽ phải sống chung với dịch, rồi sau này tôi còn có cơ hội thử nghiệm chuyện gì đó hay không tôi cũng chưa biết.

Có phải khi đó con người có còn nghĩ rằng tham vọng tiền tài là tất cả hay không?
Có phải khi đó con người có còn yêu hận sân si đeo mang trong lòng hay không?
Trong bệnh viện, mỗi bệnh nhân nằm viện điều trị đang cô đơn chống chọi bệnh dịch một mình, thậm chí đến lúc mất đi cũng không thấy được người thân một lần, vậy khi đó điều gì là quan trọng nhất?

********

Lúc bạn đói khổ nhiều ngày chưa có cơm ăn, cho dù lúc đó có người chìa cho bạn ổ bánh mì không thì bạn vẫn cảm kích huống hồ là bánh mì thịt. Bạn có chọn lựa không khi trước mắt là bánh mì cứu đói nguy nan? Vậy mà vẫn có người chê bai vắc xin Trung Quốc rồi chê dở chê ương trong khi dịch bệnh hăm he từng mạng sống con người. Lúc này đây sự nguy hiểm luôn rình rập cả những ngừoi xung quanh bạn. Sức khoẻ bản thân luôn được đặt lên hàng đầu, nghĩ cho mình nghĩ cho người. Bạn được an toàn là cả cộng đồng an toàn, khả năng lựa chọn đợi chờ bánh mì thịt đúng là vô căn cứ và vô ơn, vô ơn với người chìa tay có ý tốt muốn cứu giúp bạn.

Tình huống hiện nay là do dịch bệnh hoành hành, cùng với chương trình nhân đạo NANO COVAX  của các nước giàu viện trợ nước nghèo, và chính phủ chúng ta trích từ ngân sách cộng với sự hỗ trợ của các tập đoàn để mua lượng lớn vắcxin tiêm ngừa cho toàn dân. Sau khi vài tháng toàn thể chúng ta đã có thể miễn dịch cộng đồng, và đây là lúc bạn kênh kiệu lựa chọn loại vắc xin cho bản thân khi đến thời hạn tiêm chủng định kỳ, lúc này là chúng ta phải bỏ tiền túi, thử hỏi những người chê bai vắc xin Trung Quốc trước đây có dám bỏ số tiền kha khá để chọn lựa loại mỹ loại âu không? Hay là lúc đó có tổ chúc nào tiếp tục tài trợ tiêm vắc xin Trung Quốc rồi chính họ chen lấn để tranh nhau có một mũi tiêm....

Còn có kiểu người nhận quà từ thiện nhưng lại chê bai mì rẻ tiền, gạo kém chất lượng, trứng gà nhỏ, rau héo, sữa không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, thậm chí là hộp cơm quý giá trong thời buổi hiện giờ lại bị chê vì miếng sườn khô cứng... thật không hiểu những người đó nghĩ gì... không phải họ nghĩ rằng người khác phải có bổn phận phải cho hàng đắt tiền đó chứ... một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, tất cả chỉ vì 2 chữ tình thương.

********

Tâm tư con người có nhiều mặt sáng tối, ôm mãi trong lỏng cũng chỉ bản thân khổ đau. Hôm nay còn được hít thở lượng ôxy dồi dào để nhìn ngoài kia có bao người khó có được hơi thở quý giá của bản thân, lúc đó sự mưu cầu sống sót là tất cả.  Hôm nay có người nhân nghĩa giúp đỡ thì cuộc đời này vẫn còn tốt đẹp ý nghĩa chẳng phải sao?

Bạn có thấy bao nhiêu là chuyến xe rau củ thực phẩm nghĩa tình từ khắp nơi trên tổ quốc cứu trợ đồng bào không?
Bạn có thấy bao nhiêu là bác sỹ tình nguyện viên ở các tỉnh đến thành phố không?
Bạn có thấy bao nhiêu là chuyến xe cấp cứu hồi sức 0 đồng không?
Bạn có thấy bao nhiêu ATM gạo, mì, trứng, oxy O đồng trên từng góc phố không?

Họ là những con người máu thịt yêu thương máu thịt, không tiếc công sức, không tiếc tiền của, không ngại khó mà cống hiến tất cả, còn bạn thì sao, bạn đã làm được gì?
Bạn có từng nghe câu này chưa: đừng tự hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.
Hoàng Tul
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4093847144077912/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.