CỬA CHỚP

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu. Mùa đông, những bụi hồng leo rung rinh dưới nắng. Ngôi nhà nhỏ thôi, ba gian lối gian thò gian thụt. Mấy cánh cửa chớp sơn xanh đã cũ, bạc màu. Tiếng bản lề khô dầu lâu ngày kẽo kẹt những hơi thở già nua. Hai đứa trẻ con lẫm chẫm đang đuổi nhau nô giỡn trong phút ấm áp hiếm hoi của khuông mùa.

- Bông làm cô dâu của Nắng nhé

- Nhất trí, bông đồng ý.

Ông bà già nhìn hai đứa cháu rồi nhìn nhau cười. Ông Sáu móm mém vuốt hàng râu bạc nói với bà Tâm: 

-  Hai đứa này làm tôi nhớ tôi với bà ngày xưa quá.

Rồi ông trìu mến choàng tay qua vai vợ. Bà Sáu chỉ cười lắc đầu nhìn chồng. Nắng lon ton chạy đến ôm tay ngoại. Nó ngước đôi mắt trong veo ngây thơ lên hỏi bà Tâm:

- Cầu hôn xong người ta đồng ý thì làm gì vậy ngoại

Ông Sáu chưa để bà cất lời đã nhìn vợ cười ngặt nghẽo. Bà Tâm chỉ xoa đầu cháu rồi đôi mắt đã mờ cùng năm tháng bỗng long lanh nhìn rất đỗi xa xăm như một sự hồi tưởng thật lâu. Một lúc sau bà mới và nói:

- Từ từ, lớn rồi con sẽ biết. Thôi trưa rồi đấy vào ăn cơm rồi nghỉ trưa đi. Cả con bông nữa, vào đây ăn cơm luôn. Ba mẹ mày hôm nay làm xa, gửi mày ở đây với bà đến tối cơ.

Cô bé với đôi mắt xoe tròn đen láy và mái tóc hai ngà bước vào cúi đầu cảm ơn rất lễ phép. Cơm quê đạm bạc không có gì phong phú. Một bát cá kho tộ, và cọng rau sam chấm với tương bần. Vậy mà hai đứa trẻ vẫn ăn ngon lành. Cánh cửa chớp đóng lại với những vệt nắng vẫn khe khẽ xiên qua khe cửa kéo vào phòng theo bóng lưng bà Tâm đi khuất vào buồng ngủ. Bà cũng không quên dặn với lại:

- Ngủ đi không tối bà bảo bố mẹ chúng mày nghe.

Bông và Nắng nằm cạnh nhau, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà với mái ngói còn tươi đỏ.

A
📷: Sưu Tầm

- Khẽ khẽ thôi. Không bà dậy bây giờ.

Luân đang cố gắng làm cánh cửa chớp mở ra từ từ và nhẹ nhàng nhất. Khuê hồi hộp đứng chờ phía sau. Nắng và Bông là tên gọi ở nhà của chúng khi còn bé xíu. Luân mở cửa cho Khuê lách người ra trước rồi cậu bám theo sau. Vườn trưa im ắng thi thoảng đưa lại từ xa những tiếng gà trong thôn. Khu vườn rộng và giáp với cánh đồng ngăn bằng một hàng rào tre. Bên một gốc cây me già cỗi có một cái cổng bằng tre nỏ đã khô để đi ra đồng bằng lối tắt. 

Một con bướm trắng say mê với cỏ nội sắp ra hoa. Hai đứa trẻ mãi miết đuổi theo. Chúng chạy mãi chạy mãi cho đến khi mồ hôi nhễ nhại mới dừng. Trước mặt chúng, hoa cải ngồng vàng rực trải dài khắp một triền đê. Chiều đã vơi vơi gió từ sông thổi lên lành lạnh. Ruộng ải khô dòn và trẻ thơ không biết mệt. Luân và Khuê thấy trời nhá nhem mới mải mốt quay về. Chân tay chúng lấm lem bùn đất.  Cả hai ngó trước ngó sau rồi mới đi vào rất khẽ nhưng không qua được ánh mắt ông Sáu đang đọc sách trước hiên nhà. Nhưng ông chỉ cười nói:

- Nhanh, đi rửa chân không bà mày thấy là ăn rồi đấy

Tiếng bà Tâm cũng vọng ra:

- Ông chiều thế chúng nó sinh hư đấy

Luân và Khuê không nói gì chỉ im re rửa tay bên giếng nước. Mảy trăng non lên cao quá ngọn cau. Hoa trắng rụng khẽ xuống mảnh sân nho nhỏ.

Mười mấy năm tua lại nhanh như một cái chớp mắt trong đầu Luân. Hôm nay hắn đã phải về chịu tang bà. Ông ngoại hắn mới mất trước đây không lâu. Nhà mẹ hắn độc có một mình lại là con gái nên mấy anh em hắn phải lo cả và phải có một người ở quê cùng ông bà ngoại. Người đó lẽ dĩ nhiên là Luân. Sau này khi ông bà mất đi, hắn cũng là người hương hoả. Hắn không giống hai người anh đam mê ánh sáng thị thành. Ngày ra đi, Luân đã luôn mong quay về quê cũ. Hơn nữa hắn là một nhà văn nên đi lại cũng rất tiện và không phải ở trên thành thị luôn luôn. 

Đã ba ngày nay Luân chưa hề chợp mắt. Công việc của bà vậy là xong. Bố mẹ và các anh về thành phố để lại mình hắn trong căn nhà rộng. Khuê đã lấy chồng ngay thôn bên cạnh trước cái dạo mà ông hắn về trời độ nửa năm. Ngày cô cưới, Luân cũng đến dự. Dạo ấy hắn chưa về hẳn đây nên chỉ ghé về như qua chơi. Khuê vẫn xinh như mộng, hồi đi học cô có tiếng là hoa khôi ở lớp. Nhìn người chồng khá bảnh bao, Luân thầm chúc phúc cho cô và tin tưởng cô sẽ hạnh phúc. Hôm ấy, ông Sáu thấy thằng cháu ngoại tính vốn ôn hoà uống hết năm chai rượu đế. Luân cũng hút thuốc nhiều hơn và ngồi thức trọn giữa đêm trăng mùa đông. Hắn không thể nào quên ánh mắt buồn u ẩn mà Khuê nhìn hắn lúc xuống thuyền. Người đưa tiễn lưa thưa, sáng mùa đông vơi vơi nắng. Ánh sáng hao gầy xuôi chảy về những gợn nước sông quê. 

A
📷: Sưu Tầm

Sáng tinh mơ, Luân đặt một đoá hoa hồng leo rất lớn hắn mới hái lên chiếc đa sứ ngay trước ban thờ ông bà. Cánh hồng phơn phớt còn đẫm sương mai toả một mùi hương mơ hồ ưu ấp từ đêm lạnh. Từ dạo Khuê lấy chồng, Luân bỗng hay về quê hẳn. Hắn hay nói với ông bà chuyện ngày xưa. Người già hay ôn chuyện cũ nên thi thoảng làm cho hắn sống lại những phút giây mà hình bóng Khuê còn đâu đó. Từ dạo ông Sáu mất, hắn về đây ở hẳn với bà. Nhưng Luân rất ít khi ra ngoài. Hắn ngại những con đường cô quạnh, ngại đối diện với hiện thực chia ly. Hắn vẫn sống trong cái mộng ảo ngày mà bố mẹ Khuê đi nước ngoài gửi cô đến ở cùng một người cô trên phố huyện. Luân hay chờ đợi dịp cuối tuần vì không nửa tháng thì dăm ngày, Khuê vẫn thường về thăm hắn rồi lại ngồi cùng nhau đôi tiếng đồng hồ hay có khi cả nửa ngày. Luân vẫn nghĩ như dạo ấy, có lẽ lần này Khuê lỡ hẹn hơi lâu. Trước đây cũng đôi khi cô lỡ hẹn là sự thường. Hai người từng kể cho nhau nghe bao chuyện người chuyện đời đau thương hay vui vẻ.

Nhưng dạo bà Tâm nhắm mắt xuôi tay đã làm cho Luân như bừng tỉnh và vỡ oà tất cả. Hắn khóc bà, tiếng nấc nghẹn ngào như một con chim cô độc trong mưa. Hắn khó người bà hắn thương yêu nhất luôn bao dung che chở. Trong ý vị của nước mắt pha lẫn sự tan nát của tình yêu. Người cuối cùng còn chứng kiến và khẳng định đoạn tình cảm giữa hắn và Khuê từng tồn tại đã mất đi. Hắn nhận thức sự đau khổ và kết thúc. Luân từng như đứa trẻ, sống trong quá khứ và tin vào nó như một ảo mộng bao phủ xuống đời. Vợ chồng ông Sáu như những người cùng hắn sống trong thế giới ấy, nơi mà thời gian chẳng trôi đi và tình yêu ở lại. Nhưng hôm nay, thế giới ấy sẽ chỉ còn hắn một mình đối diện với những hồi ức rũa mòn.

Luân mất ba ngày không ăn không ngủ với những đau thương và mất mát lẫn lộn đan xen. Trên miệng hắn không ngơi điếu thuốc phì phèo quỳ rạp bên linh cữu. Mẹ hắn biết hắn thương bà nên cũng không nói gì. Dạo trước ông Sáu mất hắn cũng không ăn không ngủ. Chỉ là hắn không dám buồn ra mặt vì sợ bà lo. Sau cùng khi công việc của bà Tâm xong, hắn quật xuống không sao dậy nổi. Luân không ngất mà chỉ ngủ gục do thiếu ngủ quá độ. Hai người anh phải khiêng hắn vào buồng. Mọi người về Luân cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Luân cứ nằm như vậy được hơn một ngày. Đến bữa phải dậy ăn còn lại hắn cứ nằm ườn một chỗ. Hôm nay hắn quyết định ra ngoài thăm thú hết ruộng vườn mà ông bà Sáu để lại cho hắn như một sự kế thừa. 

A
📷: Sưu Tầm

Luân lang thang dọc trên bờ đê. Những ruộng cải hầu như đã gặt hết xong xuôi. Luân cứ thế đi, trên đê vân còn nham nhở và khoảnh hoa vàng sót lại. Bướm trắng lang thang tự do trong chiều rét ngọt và nắng nhờ nhờ. Hắn ngồi trên khoảnh ruộng nhà mình nghêu ngao hát. Trên một khoanh ruộng ải gần đó, một ông già râu tóc bạc phơ đang giục trâu cày vụ chiêm. Thấy Luân, ông lão cười đôn hậu:

- Mày là thế nào với ông Sáu? Sao lại ngồi ở ruộng nhà ông ấy? 

- Dạ cháu là cháu ngoại. Về hương hoả cho ông bà thôi

- Uống với bác chén nước, ngày xưa bác với ông mày hay làm chung, thoáng cái mà ông bà mày lần lượt ra đi rồi.

Ông ta nói rồi lấy một trái bầu khô đeo bên hông ném cho Luân. Luân cũng tu một hơi, nước vối tươi thơm và hơi có vị ngọt. Hắn đưa trả lại thì ông lão lắc đầu cười: 

- Không cần đâu, ở nhà tao còn mấy cái nữa. Làm ruộng không có nó là không xong. Thanh niên chúng mày bây giờ có biết quả bầu nậm đâu. Thôi cho mày làm quà. Ngày trước ông Sáu vẫn thích quả bầu tao khoét. Cái bình này định khoét cho ông mày nhưng mà chưa kịp đưa thì, haizz. Thôi cho mày cũng như cho ông ấy.

- Vâng, bác nói vậy thì cháu xin.

Luân lại vừa uống nước vừa nói chuyện với bác ta. Trời mỗi lúc một tối hơn. Bỗng bên ruộng cải gần đó có tiếng đụp đụp. Luân đang ngơ ngác thì bác nông dân ngán ngẫm lắc đầu nói:

- Lại thằng Minh đánh con Khuê đấy. Mày ở thành phố về chắc không biết đâu. Thôi tao về kẻo tối. Mày cũng về thôi chứ đợi gì.

- Sao bác không can người ta ra? Như cơm bữa ấy, ngày nào cũng vậy. Tao chán chả buồn can.

Rồi không để ý đến Luân nữa, bác ta lững thững dong trâu đi về. Bấy giờ ánh trăng ló rạng. Tiếng đụp đụp càng rõ ràng trong đêm tĩnh. Mặt sông lóng lánh rất đỗi thơ. Luân từ từ đi về phía có tiếng động. Còn đâu dáng vẻ ngày xưa của Khuê. Cô đầu tóc bơ phờ, nét tàn nhang thấp thoáng trên gương mặt không trang điểm. Chiếc áo bà ba nâu cũ lấm bùn. Cô ngồi trơ như đá, ngã sóng soài trên ruộng ải. Bên cạnh là Minh, đúng là người chồng từng lịch lãm mà Luân từng thấy. Anh ta nắm lấy tóc Khuê, người nồng nặc hơi men. Anh ta vừa đấm vợ mặc những vết bầm dập chằng chịt vừa lầm rần chửi:

- Mẹ sư cái loại cây độc không trái, gái độc không con như mày. Tao cưới mày về đồng vàng đồng bạc kẻ đón người đưa thế mà mày làm lỡ dở dòng giống nhà tao. 

Nhưng Khuê không nói. Đôi mắt cô đờ đẫn vô hồn. Cô thậm chí còn không khóc chỉ cắn răng ngồi yên chịu trận. Giới hạn của Luân đã lên đến cực điểm. Trên đời sao lại có người hèn hạ đến vậy. Mấy năm nay, lúc rảnh rỗi hắn cũng tập luyện khá nhiều nên thân thể vô cùng mạnh mẽ. Luân không nói gì tiến lại xách Minh lên như một con mèo. Hắn đấm đá như lần đầu biết đánh người. Sao cùng, khi Minh đã bầm dập khắp mình mẩy, Luân lạnh lùng nói như ra lệnh:

- Đi, lần sau thấy mặt mày ở đâu tao đánh ở đó.

Minh không trả lời hầm hầm bỏ đi. Nhưng Khuê lại như không nghe không thấy. Cô nhặt lại cái liềm rồi lúi húi làm cỏ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn không nói lời nào, lầm lì như một người vừa câm vừa điếc. Luân từ từ tiến lại phía cô. Thấy hắn, cô giật lùi lại như phát hiện một sinh vật lạ rồi bỗng buông rơi cái liềm và đứng im như từ bỏ không phản kháng, phó mặc cho số phận.

- Bông, Nắng đây, tôi về rồi đây.

- ....

- Sao Bông không trả lời tôi?

Khuê vẫn trơ như đá, đôi mắt khẽ động như vừa tỉnh rồi lại mê man ngay đi. Hồi lâu, cô mới vừa cất lên vài tiếng nấc nghẹn thút thít. Khuê mệt mỏi dựa cả người vào lòng Luân ngủ thiếp đi như đứa trẻ. Khuê chẳng nói gì chỉ im lặng nhưng cô đã buông bỏ mọi cảnh giác. Cô như đứa trẻ lâu lắm rồi mới được yêu thương. Cô cứ thế ngủ say mặc cho Luân đang lấy từ trong túi ra một lọ dầu nhỏ xức lên những vết bầm dập trên thân thể. Đêm ấy hắn không rời đi và cũng không nhúc nhích. Luân cứ thế ôm Khuê, vỗ về cho cô ngủ, mong dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi những thương tổn chất chồng.

A
📷: Sưu Tầm

Sáng, trên đồng lạnh và đầy sương. Luân một tay đỡ Khuê một tay châm thuốc hút cho đỡ giá. 

- Châm cho tôi một điếu

- Hả?

- Bảo đốt thì đốt đi, mau!

Khuê vẫn nằm trong lòng hắn làm nũng như đứa trẻ. Cô lười biếng không muốn dậy và đòi hút thuốc mặc kệ Luân đang mắt chữ o miệng chữ a nhìn mình. Sau một đêm, mắt cô như bớt thâm hơn và cô như trẻ lại. Khuê rít một hơi, lần đầu biết đến vin đắng cay từ làn khói, cô bật dậy ôm ngực ho sặc sụa. Luân ngồi cạnh khẽ vỗ vào lưng cô nói:

- Rõ khổ, không biết hút thì hút làm gì! Mà sao không bỏ quách nó đi. Thời nào rồi.

- Về đâu mà bỏ. Bỏ về mấy lần chú dì đánh lại sang. 

- Về nhà ngoại tôi đi, lần này tôi về hẳn. Không để ai làm gì Khuê nữa đâu.

- Luân tệ lắm.

Khuê nói rồi đấm hắn mấy cái xong lại im lặng như cũ. Cô chỉ lẳng lặng đi theo Luân như những cô dâu vùng cao về nhà chồng. Cả nhà Minh đến nhà chú dì Khuê để tố cô bỏ chồng lỗi đạo. Người dì lu loa trước cổng nhà Luân nhưng bị hắn khoá cổng đuổi đi. Mấy thằng em ngỗ nghịch bị Luân dạy dỗ bằng vài vết tím.

Phiên toà của Khuê và Minh được diễn ra chóng vánh vào vài ngày sau đó. Luân cũng ở đó nhưng lúc xử xong hắn để một mình cô ra ngoài. Người nhà Minh và bà dì đã chờ đợi sẵn:

- Mày ăn gì mà ngu thế hả Khuê?

- Con trốn chúa lộn chồng này, mày dám bỏ tao, hôm nay tao đánh cho mày chết.

Ngày hôm ấy, Minh được y án bảy năm. Chú dì Khuê bị phạt hành chính và phải bồi thường cô rất nặng. Luân dùng quan hệ với báo giới để làm vụ án của Minh trở nên rõ ràng.

Buổi sáng ban mai, nắng cuối mùa đông hửng lên như báo hiệu một tin xuân mới về. Luân ngồi trên chiếc bàn nhỏ trước hiên nhà với một phin cà phê thơm đượm. Khuê ngồi cạnh hắn, những vết bầm dập đã lành. Gương mặt cô dẫu có đôi nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng cũng đã hồng hào trở lại. Dù sao cô cũng mới ngoài hai mươi tuổi đầu. Cô đội một chiếc mũ rộng vành và xoã mái tóc ngang vai. Cô chẳng còn cộc cằn hay im lặng như trước nữa. Hoa hồng leo đã nở. Khuê ngây thơ dựa lưng vào cánh cửa chớp đã phai màu. Cô nhặt chiếc lá cỏ che lên mắt rồi mỉm cười rất tươi. Luân cũng cười. Sau những chia phôi dẫu ngàn ngày cũng không vơi được, hai người vẫn an yên mỉm cười với nhau lần đầu từ xa cách. Ô cửa chớp tuy phai nhưng vẫn còn chắc chắn. Nó chẳng bao giờ kín bưng cả như cuộc đời vốn dĩ hàm chứa sự hư hao! Những mộng mơ dẫu không còn trong đôi mắt đã nhiều nếp nhăn nhưng hồi ức vẫn làm nó trong trở lại. Sương mù dần tan và ngọn cau mướt đẫm xanh như lá ngọc hàn gắn cho đời những tổn thương. Thời gian có qua thì chồi non cũng vẫn nảy mầm như đời ham sống và phải sống!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.