CUỐI CÙNG ANH ĐÃ VỀ TRƯỚC KHI MÙA ĐÔNG ĐẾN.

Sáng tác: Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

 

Nhủ lòng tự hỏi: "Chờ đợi có đáng sợ hay không khi vẫn còn ai đó nguyện bán đi mấy mùa thanh xuân của trời, chờ đợi có hoang phí chính mình hay không khi những thể xác bé nhỏ ấy vẫn tự lao đầu vào ngõ cụt, chẳng thể trốn thoát?"

Hà Nội vào thu chẳng quên mang luồng gió se sắt tàn hơi sương lành lạnh. Tản bộ trên đường Phan Đình Phùng, em bất giác thật muốn gói mùa thu đem về như vật riêng tư mà cất giữ. Tiếng đài phát thanh với chất giọng trầm đặc lại cất lên, hình như đông năm nay về sớm. Ngay lúc ấy trong lòng em vội nở những bông hoa xinh bé nhỏ, lại nhanh chóng khép vào khi chợt nhớ ra một lời hứa. Đông sắp tràn về Hà Nội rồi, chẳng biết liệu đông có mang câu thề thốt năm đó về nữa hay chăng?

Em thật sự không nhớ nổi mình đứng ở đây đã được bao nhiêu mùa rục rịch chuyển màu lá, chẳng biết đã mấy lần ngâm mình dưới con phố có mưa qua, cũng chẳng rõ liệu có đau vì tình, hay đang thương xót cho chính mình nữa… Cứ thế dần dần nhận ra, chúng ta đã chia xa sai mùa mất rồi, nàng thu như ly rượu chập chờn say tỉnh trong trốn thần tiên của mùa vàng, tại sao nỡ để nó quanh quẩn bên cạnh những đứa trẻ cô đơn, bỏ rơi nhau như thế này được cơ chứ?

Bến xưa năm ấy người rời đi trước chuyến xe hạ. Sân ga tuổi trẻ bốn mùa luân chuyển, vạn vật thay sắc, anh đi mất chỉ để quên trái tim em đang tan vỡ ở lại. Một mình cặm cụi nhặt từng mảng ghép đem nàng thu cất giấu, chỉ để mật mã là anh. Cũng vì thế mà trái tim em biến mất rồi, nó đã tan vỡ từ khi người bước chân lên chuyến xe của thanh xuân năm ấy. Cuộc sống như dòng chảy vạn dặm âm thầm trôi qua chẳng kịp đếm, mãi mãi vẫn còn một người đứng ở sân ga này, đợi anh quay đầu lại trở về để tìm trái tim mà em mang thu cất giữ.

Anh biết không, có người nói rằng chờ đợi là ngu ngốc. Nhưng chẳng phải chỉ cần là tình yêu và vì tình yêu thì tất cả đều đáng để chấp nhận hay sao, dù điều đó có viển vông, hay đem đến sự mơ hồ tựa cơn say lúc tỉnh, thật ra cũng đều đáng để bán đi thanh xuân của trời. Cảm ơn vì người đã không quên: Anh mãi nợ em một lời hứa, nợ Hà Nội một lời chào.

Người từng đi tìm hạnh phúc nhưng bất thành như em vốn dĩ chẳng dễ dàng gì khi đặt niềm tin vào anh-người luôn khát khao khám phá những khung trời mới, thật may em đã không bỏ cuộc chỉ vì nghĩ chúng ta yêu sai mùa. Gặp được anh vào độ tuổi tươi đẹp nhất như bây giờ, sai mùa một chút thật ra cũng rất đáng, bởi vì khi mùa thu này qua đi lập tức mùa thu khác sẽ lại về. Tình yêu vốn như vậy, biết đau biết khó vẫn đâm đầu đấy mới đúng là định nghĩa của tình yêu.

Anh không phụ em, không phụ Hà Nội, cuối cùng anh đã về trước khi mùa đông đến. Tương phùng trước mùa đông, biệt li sau mùa hạ, chúng ta để mùa thu ở giữa, vì mùa đẹp nhất của Hà Nội xứng đáng để chúng mình yêu nhau.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.