ĐÁY VỰC - NÚI

Sáng Tác: Đặng Thu Thủy - Những Ngón Tay Đan

"Ngược hướng gió lại càng dễ bay. Tôi không sợ hàng vạn người ngăn cản, chỉ sợ bản thân mình đầu hàng."         
                                         《Khuyết Danh》

'Tuyệt Vọng' và 'Từ Bỏ' là hai loại trạng thái đáng sợ nhất.

Một thứ chính là bị giam hãm nơi cuối con đường. Ở cái trạng thái không biết Hy vọng là thứ gì, bản thân thì lang thang vô định không có điểm đến, thân tâm bị đè nén dưới vũn lầy.

Muốn vùng vẫy cũng không thể vùng vẫy, há miệng kêu cứu cũng chỉ có thể nuốt xuống đất cát bẩn thỉu. Không có ánh sáng, không có tương lai. Thứ đó gọi là《Tuyệt Vọng》

Loại trạng thái còn lại chính là, bản thân mình đứng ở dưới đáy vực. Nhìn lên những con người đứng ở trên núi, họ vui vẻ cười đùa với bạn. Cổ vũ bạn cố lên, họ đưa tay ra, bạn với theo, nhưng lại không thể với tới được.

Dù cho có kiễn chân nhảy lên, khoảng cách giữa bạn và họ vĩnh viễn là số vô cực. Sau đó trong một giây lát, bạn nhận ra mọi chuyện.

Bạn mím chặt môi nhìn người bên trên, bản thân cười gượng gạo một tiếng. Bạn từ chối bước lên ánh sáng cùng với họ, chấp nhận sống cuộc đời tăm tối nơi đáy vực.

Nói một cách cao sang thì là do bạn hiểu rõ thực lực của bản thân, bạn hiểu rõ vị trí thân phận của mình. Bạn chấp nhận sống ở đây, thích nghi với cái cuộc sống nghèo hèn này, là 《Biết Đủ》

Nhưng nói tọec ra thì là, bạn chỉ đang trốn tránh. Đang e ngại, đang lo sợ. Sợ hãi bản thân cố gắng trèo lên vách núi cheo leo kia, lên không được. Người bên trên biểu lộ sự thất vọng với bạn, người bên dưới lại nở nụ cười mỉa mai bạn.

Bạn không muốn đón nhận ánh mắt người đời nhìn bạn như thế. Vậy nên bạn như con sâu đó, bao bọc mình trong lớp kén. Ngăn cách bản thân mình với thế giới. Đó là 《Hèn Nhát》

Tổng kết hai cái trên, cũng chỉ suy ra được loại trạng thái 《Bỏ Cuộc》. Bạn bỏ cuộc không phải vì bản thân mình không có khả năng. Mà là bạn lo sợ tương lai bạn đón nhận phải khi thất bại.

Trước mặt bạn là một bài toán kiểm tra, bạn làm lần đầu tiên 1 điểm. Lần thứ hai 3 điểm, lần thứ ba 4 điểm... cứ như thế. Chẳng lẽ khi bạn làm tới lần thứ mười, bạn không được 8 điểm sao?

Nếu mà không được thật, tôi có thể in cho bạn một trăm tập đề. Để bạn làm đến ói, ngủ cũng mơ thấy mấy con số nhảy ra mới thôi.

Sự cố gắng đối với thế gian này là một thứ rất đáng quý.

Những con ong thợ chăm chỉ làm việc mệt mài, không quản có người biết đến công lao của nó hay không. Nó làm việc vì chính nó, vì thế giới này, vì nó cố gắng, vậy nên ong thợ mới được công nhận.

Tôi cho rằng bạn, phải, chính bạn đấy. Bạn là kẻ dưới đáy vực, không ai tự nhiên sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Đừng so bì với những kẻ quyền thế, "tiền" là vốn gốc mà cha mẹ họ cho. Không phải tự nhiên họ có, cũng chẳng phải sẽ thuộc về họ.

Bạn so với những kẻ giàu có, thật ra cũng chẳng khác gì mấy.

Đều hai mắt một miệng hai tai, chẳng ai là dị nhân. Mà cũng không có ai là kẻ "thượng đẳng".

Bạn đứng dưới đáy vực, trèo lên trên núi, đó là thành công của bạn.

Còn những "thiên chi kiêu tử", họ đứng trên cao, phải ngã xuống, sau đó trèo lên lại. Đó mới là thành công.

Chung quy thì, chỉ cần《Không từ bỏ》, bạn muốn gì đều có thể nắm lấy trong tay mà thôi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.