ĐẾN CUỐI CÙNG
Đến cuối cùng ta lại hoá người dưng
Bởi những lưng chừng ngập ngừng tình ái
Thương trong mắt nhau nhưng điều gì ái ngại
Để mặn mà rồi nuối tiếc ngắm phôi phai
Đến cuối cùng giấc mộng cũng chia hai
Những buổi sáng tan mất rồi vươn tay xoa làn da ấm
Vỡ vụn những chiều tàn cùng ngồi bên nhau ngắm nắng
Giữa bộn bề nhịp sống quay quanh
Đến cuối cùng anh về chỉ mình anh
Đường xa quá tan biến rồi tay nhỏ
Điều gì chặn trên môi một lời bày tỏ
Để rồi nhìn dáng nhỏ bước sang sông
Giữa tháng năm đến một lúc nào đó chẳng biết đau lòng
Chỉ biết thương yêu và nhìn đời ngơ ngẩn
Chỉ cần người cười theo ngày trôi yên ấm
Lòng cũng êm đềm dù đôi khi chợt ngắm xa xăm
Đến cuối cùng giữa giấc mộng trăm năm
Thành những mảnh ghép những đoạn đường đan áo
Chân thật lắm dù đã thành hư ảo
Mãi dạt dào trong tiếp bước giữa những ngày sau
Đến cuối cùng ta cũng hoá người dưng
Đem những đã từng giấu chôn vào trân trọng
Trăm năm đó có vạn chiều gió lộng
Nhé yên bình mãi tiếp bước hoài giữa mênh mông
Đến cuối cùng gặp gỡ để xa xăm
Nhưng cũng êm đềm tháng năm còn lưu trữ mãi.
Add new comment