ĐI QUA NHỮNG NGÀY ĐÃ TỪNG THƯƠNG CHÚNG MÌNH CÒN LẠI GÌ?
Anh gặp em trên phố cũ, nơi chúng mình từng đan tay vào những buổi chiều tan, lặng lẽ tựa vai nhau ngắm hoàng hôn xuống. Anh nhìn em mỉm cười, nụ cười ấy khiến lòng em chua xót, nó gượng gạo và quá đỗi thương tâm.
"Đã lâu không gặp."
Anh lên tiếng.
"Đã lâu không gặp."
Mỉm cười nhìn anh, em gật đầu đáp lại.
Chúng ta ngồi ở ở quán cà phê cũ, phố quen, những con đường một thời đã dắt dìu nhau bước qua giờ đây chỉ còn là những hồi ức. Dòng người vẫn ồn ã tấp nập, gió mùa thu hiu hắt, nắng nhàn nhạt rót đầy vào lòng em những nhớ thương hoang hoải.
"Em sống tốt không?"
Anh nhìn em, nhìn rất lâu, cuối cùng lặng lẽ hỏi nhỏ. Giọng anh vẫn thế, trầm thấp, từ tính và có chút khàn khàn chẳng rõ.
"Anh hút thuốc sao?"
Em ngước mắt nhìn anh, hỏi. Anh sửng sốt sau đó cười khổ gật đầu.
"Em vẫn vậy."
Anh nói. Giống như anh vừa kịp tìm ra đáp án cho câu hỏi trên. Em vẫn vậy, chưa từng thay đổi ngay cả khi chúng ta đã chia tay hai năm rồi.
Trong đôi mắt vốn từng chan chứa cả bầu trời giờ đây trĩu nặng phiền muộn. Em cũng không rõ lòng mình nên vui hay buồn.
Sau chia tay chúng ta chẳng còn liên lạc nữa. Anh bắt đầu mối quan hệ mới còn em trở về cuộc sống trước kia, hiện tại vẫn một mình, cũng chẳng còn hứng thú với yêu đương nữa.

Anh của hiện đã trải qua vài ba mối tình, dài có ngắn có, đến cuối cùng vẫn là chia tay. Anh nói rằng anh nhớ tiếc những ngày chúng ta còn cạnh nhau, nhớ dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của em. Em năm đó an tĩnh và hiểu chuyện đến lạ, khiến cho lòng anh bất an nghi ngờ. Con gái yêu đương chẳng phải nên kiểm soát nhiều một chút, nên ghen tuông nhiều một chút sao? Như vậy mới tốt chứ? Em thì không, em chẳng giống như anh vốn từng kỳ vọng. Mình chia tay nhau vì anh có người mới. Em mỉm cười chúc anh với người hạnh phúc. Anh nói rằng sự bao dung năm ấy của em khiến anh đời này không quên nổi. Em cười chẳng đáp lại.
Anh biết không? Sau chia tay em đã khóc nhiều. Nhưng đến cuối cùng nửa câu cũng không níu kéo, em chưa từng hối hận vì ngày đó gật đầu đồng ý chia tay. Anh hút thuốc lấp đầy những suy nghĩ trống rỗng. Còn em thì chăm lo thật tốt cho bản thân, đi chơi cùng bạn bè, thi thoảng chụp vài bức hình đăng facebook để mọi người biết mình vẫn sống tốt.
Sau chia tay, anh điên cuồng kiếm tìm những mối quan hệ mới, chẳng còn tin vào tình yêu một đời, vài ba câu hợp nhau liền hẹn hò, vài ba câu hiểu lầm vội chia tay. Anh đối với tình yêu chợt trở nên hờ hững, lạnh nhạt, chẳng còn dốc lòng như tình đầu vốn có nữa. Mười bảy tuổi ấy mà, lúc đấy đối phương là cả bầu trời, khắc cốt ghi tâm. Qua nông nổi thuở ấy rồi mọi thứ lại lạnh nhạt như nước, chẳng kỳ vọng gì xa xôi cả.

Còn em bỗng nhiên sợ yêu, bỗng nhiên lại sợ vì một ai đó mà đau lòng nhiều. Con trai sau chia tay thường bỏ bê bản thân, tỏ vẻ chẳng quan trọng gì. Nhưng chỉ có họ mới biết, những đêm đốt thuốc dài như thế nào. Những câu tán tỉnh sáo rỗng đến mức nào và những cuộc hẹn hò hời hợt ra sao. Dường như họ không dám đối mặt với thực tại rằng mình vừa đánh mất một người rất quan trọng. Con gái sau chia tay thường biết yêu bản thân hơn, biết nghĩ cho chính mình nhiều hơn, tới khi quen một mình rồi, họ sẽ chẳng cần ai bên cạnh nữa cả.
Đi qua những ngày đã từng yêu thương chúng ta giờ chỉ còn lại kỉ niệm, chỉ còn những hoài tiếc thuở xưa. Những thứ không trọn vẹn là những thứ khiến người ta mãi không quên nổi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở phải không? Có lẽ là vậy.
Chúng mình thăm hỏi nhau đôi ba câu về cuộc sống hiện tại. Anh vẫn độc thân. Em cũng vậy. Chỉ là chúng ta sẽ không thể trở lại như những ngày xưa được nữa. Anh nén tiếng thở dài nhìn ra ngoài kia.
Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, bụi mịn cùng lá khô bị gió cuốn tơi tả. Nắng bỗng tắt vội, mưa giông kéo về. Vài tiếng sấm doạ mấy chú chim nhỏ đậu trên cành phượng già hốt hoảng bay đi. Em nhìn anh thật lâu, mắt bỗng nhoè mờ hơi nước.
Chúng ta còn yêu nhau nhưng lại chẳng phải đối phương của hiện tại. Thứ chúng ta tìm kiếm chỉ là những kỉ niệm thở cũ, bóng dáng thuở xưa mãi chẳng còn trở về nữa...
Add new comment