ĐIỀU DANG DỞ EM KHÔNG THỂ QUÊN
🏷Chủ đề: ĐIỀU DANG DỞ EM KHÔNG THỂ QUÊN
🖋Sáng tác: THU THU - XƯƠNG RỒNG - ĐÔNG DUNG
🎙Dẫn & đọc: VY VY
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
[Một hôm trái gió trở trời.
Những người gắn bó bỗng rời xa nhau]
Như cái cách mà anh ta bước đến, ngày rời đi cũng nhẹ nhàng tựa một cơn gió thoảng, mà vô tình mang mây của trời thu đi mất. Để lại em với cao sâu vô tận.
Anh ấy không tốt.
Tại sao không buông bỏ?
Thương.
Anh ấy nói bản thân còn nhiều nỗi lắng lo rồi không thể cho em sự an ổn. Anh ta bảo là nên dừng lại để tránh lãng phí thời gian của em. Ngay cả bị từ bỏ em vẫn thấy trái tim mình cảm động. Thời điểm, lý do hợp lý bao biện cho lòng người, em kỳ vọng gì từ sự đổi thay.
Em rũ rượi những nét sầu trên khuôn mặt trong nhiều ngày rồi quyết định gởi cho anh ấy dòng tin yêu thương thường nhật. Em nhắn mình không làm được đâu, em không dừng lại việc nhớ hắn. Còn hắn thì im lặng, mặc cho ngôn từ của em nối dài.
Em yêu hắn, yêu cả làn khói trắng buốt toả ra từ miệng hắn. Em ghét đàn ông hút thuốc. Có những lý lẽ thiên về trái tim, em chấp nhận tính xấu. Em thương tất cả thuộc về hắn. Cả những hời hợt, vô tâm và lý do hắn buông bỏ em. Em nói mình lớn chừng này rồi không thể lại đánh mất tình yêu thêm lần nữa. Em đã trải qua biết bao gian truân mới gặp được, đã đánh đổi rất nhiều cảm xúc mới có được, rất nhiều chân thành cũng là bỏ lỡ mới rung động được. Vẫn còn nổ lực được không thể để sau này hối tiếc, rồi em cố chấp mong cầu tình cảm của anh ta như một ân huệ vậy.
Người ta nói "đau tự khắc buông", chỉ e là đến lúc em không còn sức để níu giữ thì cũng kiệt sức để yêu đời. Người thương em đủ nhiều sẽ vì em mà ở lại, phải lựa chọn cũng là chọn em. Nếu em có thể bao dung mà ôm ấp một cây xương rồng để mặc cho đôi bàn tay của mình rỉ máu, sau này thứ em nhận được cũng chỉ là sự thương hại của người đi ngang qua, tình yêu ấy sẽ bị em bóp nghẹt, còn người ấy ra sức làm em đau. Tình yêu từ một người ấp ủ, em được gì khi cứ mãi giữ lấy.
Ngày sau em đặt gần đôi bàn tay mình lên mặt, nhắm mắt lại hít thổi nhiều hơi liên hồi, sẽ chẳng có đêm đông nào khiến em hãi hùng như hôm nay cả.
Thu Thu

--------------------------------
#NNTD_chiasethathay
Chủ đề: Chuyện của em
Bài thi: Xa em, anh có buồn không?
Thành phố này nhỏ bé đến thế, vậy mà từ ngày hai ta không còn bên nhau, em chưa một lần gặp lại anh, dù là trong giấc mơ ngắn ngủi.
Thật khó khi phải thú nhận rằng, xa anh em vẫn còn buồn. Nỗi buồn ấy không còn đau đớn và xé nát tâm can em nữa, nỗi buồn ấy không còn làm em khóc vì day dứt và hối hận khi xa anh nữa. Nỗi buồn ấy giờ trở nên man mác khi em nhớ đến anh.
Thành phố này có quá nhiều kỉ niệm giữa hai ta. Liệu rằng, đi đến một nơi nào đó, anh có còn nhớ đến em hay không? Đã mấy mùa hoa sữa nở, đã mấy mùa đông qua rồi lại về, vậy mà những kỉ niệm ấy vẫn chưa phai mờ trong tâm trí em. Em khe khẽ thở dài khi vô tình đi ngang qua Hồ Tây - nơi ngày xưa em hay ngồi sau xe anh, khẽ đặt đôi tay lạnh buốt vào chiếc túi áo của anh và cảm thấy áp hơn khi cầm bọc hạt dẻ nướng nóng hổi mà anh đã chuẩn bị từ lâu. Em hay vô thức đi bộ trên cầu Long Biên, đứng trên thành cầu nhìn xuống bãi bồi sông Hồng nơi xa và hi vọng về một cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh, dù biết giấc mơ đó xa xôi biết nhường nào. Em chua xót khi cảm thấy lạc lõng giữa biển người xa lạ, khi mà xung quanh chỉ toàn là những cặp đôi đang ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng rồi, sau tất cả, giờ đây em đã có thể mỉm cười. Anh và nỗi nhớ đã luôn hiện hữu trong cuộc sống của em, từ nhành cây đến ngọn cỏ, hoà vào từng hơi thở, nhịp đập. Vậy nên em sẽ không cố gắng quên anh nữa vì em biết càng cố quên anh thì em sẽ chỉ càng khắc sâu hình bóng anh trong tim mà thôi. Em giờ tập quen với nỗi nhớ anh, tập quen với việc không có anh bên cạnh, tập quen với việc sẽ không còn ai dỗ dành mỗi khi em hờn dỗi, sẽ không còn ai quan tâm mỗi khi em mệt mỏi.
Xa anh, em đã trưởng thành rồi. Chỉ có nỗi nhớ anh là vẫn chưa chịu lớn, vẫn khăng khăng đứng một chỗ chờ anh quay về.
Xa anh, em buồn lắm. Xa em, anh có buồn không, dù chỉ là một chút?
Xương Rồng

-----------------------
#NNTD_bentrongnganturong_game1
Chủ đề: Vết xước hình trái tim.
Tên bài viết: Viết cho trang cuối - một cuộc tình dang dở.
__________________
Chào anh, người chẳng phải mối tình đầu mà cũng chẳng còn là duy nhất... Quãng thời gian qua, chúng ta thực sự đã rất nỗ lực rồi, cảm ơn anh vì đã vất vả để tìm cách rời đi, cũng cho em được xin lỗi chính mình khi đã ngốc nghếch nghĩ trăm phương níu tay người lại. Thật ra em định sẽ che đậy vết xước này cho đến khi thật sự buông bỏ được quá khứ, nhưng anh à, vết xước này chẳng là gì so với một trái tim không còn lành lặn của em nữa…
Vốn dĩ, giữa chúng ta không thể quay lại được rồi… Em ngước lên bầu trời ngắm màn pháo hoa cuối cùng cũng dần chợp tắt. Hóa ra những gì trải qua càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò... Thành thật mà nói, em chưa từng hối hận khi bước vào cuộc tình này, nhưng nếu được cho một cơ hội khác thì ngay từ ánh nhìn đầu tiên của năm tháng ấy, em sẽ không còn hướng về anh…
Người có nghe thấy không? Tiếng mưa rơi suốt đêm hòa cùng tình yêu của em tuôn trào theo dòng nước chảy, cả tiếng xào xạc của lá bay tạo thành vệt trên mặt đất tựa như nỗi nhớ nhung vô hạn được chất đầy. Em hy vọng anh cũng từng cảm thấy nuối tiếc, dù chỉ là một chút nhưng quãng thời gian qua em đã được đóng vai diễn hạnh phúc nhất của đời mình…

Suốt những năm tháng ấy, em vẫn luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi: "Tại sao anh bước vào cuộc đời em rồi ra đi khi đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ như vậy?" Có phải con tim của anh đã thay đổi đến cả lương tâm cũng thay đổi rồi phải không? Hay là vì anh biết em rất thích anh rồi nghĩ rằng chỉ cần mọi thứ do anh làm ra, em đều có thể chịu đựng được?
Đáng tiếc nhỉ, sau này kể cả có gặp mặt nhau hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Em không mong nhìn thấy anh giữa dòng đời hoa trôi ngược gió, nhưng nếu anh sống không tốt, em cũng sẽ trải qua một đời chẳng thể yên lòng được. Pháo hoa lụi tàn rồi, mối lương duyên này, dừng lại ở đây thôi. Hứa với em, phải sống thật tốt, cũng đừng quên em, dù đôi chúng ta chẳng thể tương phùng được nữa…
"Hình như tôi đã chọn sai người mất rồi, nhưng ban đầu, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, đó là sự thật…"
Đông Dung - bông hoa không tàn.
Add new comment