ĐÔNG ĐÃ VỀ, CÒN EM THÌ SAO?

Sáng Tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Mây đen đã tới. Em có còn đang bên cửa sổ trên gác mái ngắm nhìn những hạt nước li ti lăn đều đặn trên mặt kính. Hay em có còn lưu luyến một hình ảnh mờ nhạt phía chân trời đen kịt kia. Bộ váy trắng em treo ở chiếc tủ gỗ ấy đã được mang ra hong khô dưới ánh nắng của ban công mỗi buổi chiều Đông hiếm hoi. Em có còn không những thói quen cũ kĩ lúc anh còn ở bên để nhắc nhở em. 

A
📷: Sưu Tầm

Nắng vàng đã tới. Em hãy quên đi hạt mưa trên cửa kính hay đúng hơn là giọt nước mắt trên gò má cao. Hãy quên đi nhé, người con trai đã nắm tay em trên ban công lộng gió và cùng em vui đùa với nắng mai hay hoàng hôn khẽ ôm em vào lòng. Hãy quên nhé, chàng trai đã đeo lên tay em vòng tròn vĩnh cửu, nói với em rằng anh ấy là người cuối cùng đeo lên chiếc nhẫn cưới cho em. Hãy quên đi cái quá khứ u ám màu đen của đêm Đông giá lạnh…xin em hãy quên đi, hãy để bản thân em hay chính anh được giải thoát khỏi kiếp này, để anh mau chóng có một cơ hội khác được đến bên em vào một ngày nào đó mà anh chưa dám chắc và để em sống tiếp một cách thật tốt, thật đúng với những gì em từng ghi vào cuốn nhật kí em khoe với anh mỗi ngày.

Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một lúc nào đó, mang theo một mảnh kí ức thật đẹp để nhắc cho nhau rằng ở kiếp trước chúng ta từng yêu nhau đẹp như thế nào và trân trọng đối phương ra sao. Được không em?. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.