ĐỘNG LỰC
Từ nhỏ nó đã tự cảm thấy bản thân mình khác lạ. Nó thích chơi với con gái, những trò chơi nhẹ nhàng như bán hàng, búp bê hay là chơi giả đò làm vợ chồng để nấu ăn, mỗi lần như vậy nó sẽ xung phong làm người mẹ. Nó không thích chơi bắn súng, ống thụt hay là mấy trò chơi như vật lộn của đám con trai. Một đám con nít chơi chung thì chẳng thấy gì, ấy thế mà những người lớn trong xóm cứ thích "hỏi thăm" nó. Có lần, thấy nó vui vẻ chơi nhảy dây với mấy nhỏ trong xóm, một bà dì kế nhà đứng tựa cửa trông ra, một hồi bà ta mới nói vọng ra:
"Thằng Tí, sao mày cứ chơi với mấy đứa con gái quài dậy? Bộ mày bê đê hả?"
Câu hỏi làm thằng nhỏ chưng hửng, nó quên luôn tới lượt mình nhảy mà vội trả lời:
"Tại con thích nhảy dây mà!"
Nó biết người trong xóm hay nói nó là bê đê. Năm nay nó cũng lên tám, cái tuổi này đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Cho nên nó biết bê đê có nghĩa là gì. Mấy người này rõ là đang chọc nó, nó cũng không thể cãi lại người lớn, mỗi lần nghe thấy thì cứ cười hì hì trả lời bâng quơ là xong.
Bà dì thấy nó cứ cười rồi lại chơi vui vẻ thì cũng không nói thêm gì. Trong lòng có chút bực dọc vì mớ việc nhà cần làm, bà cần một nơi để xả mà thôi.
Cứ như vậy nó lớn lên trong tiếng bàn tán của không ít người. Lúc đầu, cha mẹ nó cũng không quan tâm đến lời nói thiên hạ, nhưng mãi về sau khi thấy con trai mình đã mười hai mười ba tuổi mà vẫn còn hay ngại ngùng, e lệ như con gái thì ông bà mới để ý hơn. Quả thật cử chỉ của nó giống mấy đứa con gái hơn là đám trai mới lớn. Mỗi lần thấy ai xúng xính váy áo là nó lại ao ước nhìn. Cha nó cứ thấy là sẽ gọi nó vào đánh cho một trận, trong cơn giận ông còn nói:
"Nhà này đâu ra cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái như mày hả?"
Mẹ thì thương con cho nên cũng nhiều lần can ngăn, ấy thế mà lửa giận của cha lại chuyển sang phía mẹ. Ông quát:
"Nó là con một, mà lại trở thành như vậy, bà không lo tìm cách mà chữa, còn ở đó mà bênh."
Nói rồi cha lại lồng lên, vụt cho nó thêm mấy rồi nữa ông mới hả dạ quay đi.
Đừng thấy cái roi mây mỏng nhẹ chứ đánh vào người thì lại đau rát hơn mấy thứ chổi chà nhiều lắm. Mẹ lúi cúi tìm chai dầu gió, bảo nó nằm úp xuống mà thoa cho. Nó cắn răng nhịn đau, hai mắt đã ngập tràn nước, tiếng thút thít nó ém nhẹm trong cuống họng không dám phát ra. Vì nó biết, nó càng khóc, roi mây càng quật vào người, đau điếng. Nó cũng đâu muốn như vậy đâu, chẳng qua là nó thể hiện những gì bản năng mách bảo thôi mà. Nó biết, mấy thằng con trai trong xóm, trong lớp nó không đứa nào như vậy. Thằng nào cũng đấu vật, đánh nhau, không nhiều thì cũng ít lần xây xát. Nó thì sức lực yếu, có mấy khi bị đám bạn trêu chọc đem ra đánh tay đôi liền bị chúng nó cho ngay một đòn đo đất. Nó không thích làm con trai chút nào. Làm con trai thì phải ra ruộng phụ cha mẹ, cắt cỏ chăn bò, rồi lại tập quen nghề nông, quần áo thì lúc nào cũng lấm lem bùn đất, chắp vá. Nó muốn như mấy bạn gái, được váy áo thơm tho, dây cột tóc nhiều màu, giày dép xinh đẹp lại còn được cha mẹ cưng chiều. Thế nhưng như vậy là sai trái, bởi vì rất nhiều người cười cợt, trêu ghẹo nó, ngày cả cha nó cũng đánh đập, chửi rủa nó. Bộ nó sinh ra cũng là sai hay sao?
"Biết mày như vậy, hồi xưa kêu má mày đẻ cái trứng ăn còn được bữa cơm. Có con trai nhà nào, hơn mười lăm tuổi đầu rồi còn ru rú trong nhà, ra đường thì bịt kín từ đầu tới chân như mày không?"
Cha nó vừa cấy xong đám mạ, giữa trưa trời nắng mẹ kêu nó mang cơm ra đồng cho cha. Thế là nó học theo mẹ, khăn che đầu, đội nón lá, mặc thêm một lớp áo khoác mới đủng đỉnh đi ra ngoài. Và tất nhiên nhận ngay câu chửi không thương tiếc. Cũng chẳng biết vì sao, vì nó đã quen dần những câu chửi hay vì nó biết cha chỉ chửi chứ không đánh như trước nữa mà chỉ cười hì hì, đặt cơm xuống cho cha ăn. Xong bữa cơm thì hai cha con ngồi lại dưới tàn cây lớn mà nói chuyện.
“Con trai lớn rồi cũng nên học chút việc nhà nông, dù sao thì nhà mình cũng làm ruộng. Bộ mày tính ẻo lả như vậy hoài sao?” - cha tần ngần mãi mới dụi tắt điếu thuốc trong tay mà nhìn nó nói.

Nó nhìn ra phía ruộng lúa vừa cấy xa xa, mùi mạ non theo gió phất lên ngây ngất, chợt những lời cha nói cũng làm nó nghĩ suy.
“Con… không thích làm ruộng. Con muốn học thật giỏi để lên Sì Gòn làm việc, con muốn kiếm thật nhiều tiền.”
Cha lắc đầu. Ông hiểu con mình đang nghĩ gì, lớp trẻ thời giờ chỉ chăm chăm rời khỏi cái đất quê cằn cỗi này thật lẹ mà thôi, có được mấy đứa theo cha mẹ giữ nề nếp cũ. Ông thở dài:
“Rồi nhắm lên đó có làm lại người ta hay không? Mày thì cứ… như đứa con gái thế này, có khi còn bị người ta cười cho. Mất mặt.”
“Con sẽ làm được.”
Ý chí của nó cũng không phải thể hiện qua lời nói. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó thi đậu một trường đại học nổi tiếng của thành phố. Từ đó bắt đầu khăn gói xa quê mà đi học hành.
Những tưởng vùng đất mới sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn, thế nhưng những lời trêu ghẹo về dáng vẻ của nó ngày một nhiều. Ở quê, người ta nói cũng chỉ là lời chọc ghẹo, nhưng đâu đó vẫn còn tình thương. Bữa trước kêu nó “bê đê” thì bữa sau đã cười cho nó đòn bánh tét nhà gói. Còn ở đây, những lời trêu ghẹo có khi vượt lên hẳn thành chửi rủa, còn ác ý hơn là những bãi nước miếng phun ra trước mặt khi nó đi qua.
Lần đó, nó vừa xin được chân phục vụ trong một quán trà sữa gần trường, giờ làm cũng dễ sắp xếp, nó đang bưng trên tay một khay nước đủ sắc màu ra cho khách thì từ đâu chui ra vài thanh niên, chúng nhìn nó rồi cười cợt, một tên còn cố tình cho nó một bãi nước miếng ngay trên khay nước. Nó nhớ như in lời nói của tên đó, hắn nói: “Bê đê thì làm được gì mà làm, ra kia đứng đường có khi còn tìm được người bao nuôi đó.”
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đem đổi lại mấy ly trà sữa bị nước miếng văng vào rồi làm lơ mấy lời thô tục đó mà bắt đầu chăm chỉ.
Những lời nói xấu xa nó nghe không ít, nhưng chưa lần nào nó thực sự để trong lòng. Và lần này cũng vậy, nó đã nhanh chóng quên đi. Cuộc sống của nó cũng trôi qua êm ả.
Bên cạnh những lời ghét bỏ thì đâu đó vẫn có những người thật lòng thương nó. Tựa như nhỏ bạn thân mới quen khi lên đại học, nhỏ còn chỉ cho nó biết thế nào là xu hướng tính dục, và nó là gay cũng không phải một điều tồi tệ. Nhỏ cho nó có thêm ý nghĩ tốt đẹp về tương lai phía trước. Hay tựa như một người con trai, cùng trường nhưng khác khóa. Một người mà khi vừa gặp mặt trái tim nó đã reo lên một cách hứng khởi. Nhỏ bảo đó là yêu. Và thật sự nó đã yêu, yêu một người con trai giống mình.

Mỗi ngày khi đi học, nó luôn cố gắng đi ngang sân tập của trường, nơi đó có một bóng dáng đang hăng hái với quả bóng màu cam. Từng bước chân mạnh mẽ nện trên sàn nhà, quả bóng kêu lên “bộp, bộp” rồi víu một cái đáp vào cái rổ cách đó vài mét. Nó tham lam nhìn từng bước chân mạnh mẽ, từng cú tâng bóng dứt khoát, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người kia cũng đủ làm nó bồi hồi một lúc lâu. Đó có phải người con trai mà cha mong đợi, mạnh mẽ và là một đứa con trai thực sự. Nó hâm mộ sự mạnh mẽ đó, hâm mộ từng ánh mắt của người khác dành cho tên đó.
Và, một ngày đẹp trời, khi mà nó vô tình nhìn thấy người kia ở một mình trong góc thư viện, nó đã lấy hết dũng khí của mình mà bước lên, làm quen.
“Chào anh, tôi ngồi đây được chứ?”
Chàng trai mặc áo thun trắng khẽ ngước ánh mắt nhìn nó một cái rồi gật đầu.
“Được chứ.”
Và từ đó nó có thể công khai đến tìm người kia.
Mỗi ngày trôi qua nó đều rất vui vẻ, những lời chê bai vẫn còn bên tai nhan nhản nhưng những ủng hộ cũng vẫn song hành, giúp nó không phải lo nghĩ gì thêm mà sống tốt.
Hôm đó là valentina, cũng gần một năm nó tiếp cận được với người đó. Nó hưng phấn theo con bạn đi mua socola tỏ tình. Nó gói hộp socola vào một tấm giấy thơm thật đẹp, còn không quên một lá thư tỏ tình màu hồng đáng yêu, đều là một tay nhỏ bạn thân nó chọn cho cả. Rồi nó hí hửng tìm đến người ta, trao tận tay người một món quà nó giấu kín. Đám bạn xung quanh ồn ào một mảnh, nó cũng chẳng bận tâm người ta nói gì, trong mắt nó bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất, nó cần câu trả lời.
“Úi trời, bộ bê đê hả? Con trai mà tặng socola cho con trai?”
“Nhìn đi, một bộ dáng trắng trẻo, ẻo lả, không bê đê thì là gì?”
“Ủa thằng Nhân cũng bê hay gì mà nhận quà của nó vậy?”
Từng lời nói xuyên qua màng tai Nhân, hắn ngước nhìn người trước mắt đang mong chờ nhìn mình. Từ trong đám người có một cô bé hắn đang theo đuổi, ánh mắt cô khiến hắn quên đi món quà trong tay.
Nó đứng nhìn món quà nó gói cẩn thận rơi xuống đất, tiếng socola vỡ nát giống hệt tiếng lòng nó lúc này. Hắn đang chạy theo người trong lòng, nó vội kéo tay hắn lại hỏi khẽ:
“Cậu không xem tôi là bệnh hoạn chứ?” - dù không thích nó cũng được nhưng đừng ghét bỏ nó, đừng như những người kia mà xem thường nó.
Những ngày tháng qua nó đã tưởng mình hiểu hắn rồi, hắn không như người khác cười nhạo hay châm chọc nó. Hắn chỉ nó chơi bóng rổ, chạy bộ cùng nó vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe. Hắn cũng từng vì nó bị người ta ghẹo chọc mà nổi nóng. Tất cả đều như mới hôm qua mà hiển hiện lên trong tâm trí nó, đôi mắt nó rưng rưng tự lúc nào nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Đáp lại nó là cái gặt tay lạnh lẽo, hắn nói:
“Lúc trước tôi xem cậu là bạn. Nhưng mà bây giờ tôi lại rất ghét cậu, đồ đồng tính ghê tởm.”
Nói xong hắn liền quay đi, để lại nó bơ vơ giữa đám đông ồn ào. Tiếng cười cợt truyền vào màng nhĩ, có người bảo nó không biết xấu hổ, còn có người cưới chọc nó thất tình rồi.
“Nè, bê đê! Sống chi cho chật đất, ngay cả người ta cũng từ chối mày rồi thì sao mày không đi chết đi.”
Không biết là ai ác ý nói ra, cả đám người bên đó cũng ồn ào bảo nó chết đi, một số khác thì lắc đầu đi mất. Nó ngồi bệt dưới đất nhặt lại hộp socola vỡ, nhỏ bạn thân lúc này mới chạy tới hỏi han:
“Sao vậy? Đứng lên nào.”
Nó cùng nhỏ trở về ký túc xá, nhỏ còn khuyên nó một hồi rồi mới ra về. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó mới biết, hóa ra lời nói cũng sắc nhọn không kém mũi dao.

Nó vứt hộp quà vào thùng rác, xé nát lá thư tình thành từng mảnh nhỏ. Mũi kéo trên bàn quả thật sắc bén, mắt nó lóe lên dưới ánh đèn neon, bàn tay run rẩy cầm lấy cây kéo nhỏ. Bao nhiêu suy nghĩ chợt lóe lên khiến đầu óc nó rối loạn.
“Cạch.” cái kéo rơi xuống đất tạo thành tiếng vang nho nhỏ trong căn phòng.
Màn đêm u tối bao trùm cả khu ký túc, thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, con người vẫn vội vã và lời ác ý vẫn đánh vào từng phần người nhỏ bé, mỏng manh.
Sáu năm sau.
Người thanh niên mặc một thân tây trang, anh đang đứng trước cửa kính sát đất trong văn phòng tầng hai mươi mà nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới. Ánh đèn đủ màu sắc làm cho cảnh về đêm thêm đẹp đẽ mà hoa mỹ. Anh nhấp một ngụm rượu đỏ trong cái ly cổ cao rồi thở dài. Cánh cửa phía sau vang lên tiếng mở cửa, người đến là một cô gái xinh đẹp mà quyến rũ, cô cất tiếng:
“Nè, tan làm được rồi. Đi ăn đi, nay tao bao.”
Cô bước đến bên cạnh anh, hai người cùng nhìn về một phía, đó là ngôi trường khi trước hai người cùng học. Năm đó đã có một việc xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời anh.
“Được rồi, có lần nào không phải tao thanh toán đâu. Ngắm cảnh chút đã.”
“Xì, mày còn nhớ chuyện xưa à?” cô gái tự rót cho mình một ly rượu rồi nói.
“Làm sao quên được, mối tình đầu mà mày.” giọng nói bình thản vang lên, những tình cảm tuổi trẻ đã sắp phai mờ trong tâm trí rồi, chỉ có một lời nói mà anh vẫn luôn nhớ kỹ.
Năm đó có người nói anh là đồng tính ghê tởm, có những người bảo anh nên đi chết đi.
Sáu năm sau, anh chẳng những không chết mà còn trở thành một CEO có tiếng, công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Những người năm xưa cười nhạo anh nay đã không dám lên tiếng nữa. Người mong anh chết đi cũng đã sớm lấy vợ sinh con. Chỉ có một người năm xưa chán ghét anh lại không rõ tung tích. Anh chỉ cười nhìn những thay đổi quanh mình, nhìn những chê bai, móc mỉa trở thành những lời tâng bốc,bợ đỡ sáo rỗng. Trong lòng lại nghĩ: “Anh có thấy không? Đồng tính cũng không phải đáng chán ghét nhỉ? Chỉ cần anh có địa vị thì mấy lời nói hoa mỹ nào thiếu đâu.”
Anh muốn một lần gặp lại tình đầu, chỉ để dõng dạc nói với hắn một câu:
“Đồng tính không ghê tởm, những người sống hai mặt mới đáng ghê tởm gấp bội phần. Em không phải bệnh hoạn mà em chỉ sống thật với chính mình.”

Năm xưa anh còn nghĩ đồng tính là bệnh thì nay anh đã rõ ràng đó mới chính là con người anh. Anh muốn sống thế nào cũng do mình quyết định, chỉ là con đường này gian nan hơn, những người ngoài kia chỉ là sóng gió mà anh phải vượt qua thôi. Và bây giờ, khi đứng ở nơi cao nhìn xuống, những sóng gió kia cũng đã bị rũ bỏ lại ở tầng dưới từ lâu, cuộc sống của anh đã tốt đẹp hơn nhiều lắm.
Cảnh đêm ngắm xong rồi, anh cùng với người bạn thân đi ăn một bữa. Chỉ có nhỏ là vẫn cùng anh vượt qua sóng gió, tận tình nói cho anh nghe về những thứ anh phải vượt qua. Cuộc đời cần nhất là một tri kỷ hiểu mình, và anh tự thấy mình rất may mắn khi những ngày tồi tệ có người cùng anh vượt qua, dù chỉ là một người bạn.
Có những câu nói khiến người ta gục ngã, còn có những câu nói làm cho người ta phấn chấn lên. Nhưng cũng có những người vươn lên từ những lời ác ý, từ đó làm thành động lực mà cố gắng sống tốt hơn, cho người ta thấy những lời người khác nói ra cũng chỉ là phiến diện, không đáng để tâm, cuộc sống là do mình. Thành hay bại đều ở trong tầm tay mà thôi.
Add new comment