DÒNG SÔNG CỔ TÍCH
Ta lang thang
giữa ngàn năm cổ tích
Ngọn gió nào lạc buổi hoang vu
Dòng Yarra xanh thắm giữa sương mù
Con thuyền lửng lơ đôi bờ
chờn vờn hải âu cánh trắng
Cong cong vòm cầu cuộn mình đón nắng
dải phố dài xanh nâu
Melbourne yên bình rụt rè cười cuối hạ
Nắng đổ giòn thiêu bàn chân hối hả
Như ngày nào từng sánh bước bên nhau
Người siết ta vào lòng che giấu niềm đau
yêu đương chảy trào nhấn mờ lầm lỗi
Nếu bảo không yêu thì là gian dối
Nếu bảo yêu thì sợ em thêm tủi hờn
trúc trắc tình đã muộn đã kém hơn
Em sẽ đi theo anh?
Nếu như...
Sóng ve vuốt đẩy ta quá bến bờ ân hận
Kể gì tương lai lận đận
Hãy yêu đi - chỉ sống có một lần
Không màng giả chân
Rừng rực lửa thiêu rụi luân thường đạo lý
Ta nghe dòng sông xanh hát lời ma mị
Quấn vào nhau cho thỏa đam mê
Cơn khát dữ dội chẹn lối hẹn thề
Yêu em đi - lửa ngàn năm bừng cháy!
Những phút ngông cuồng hoang dại
đã cho nhau trọn nửa cuộc tình
Yêu nhau đi - hãy quên hết ngày xanh
Lâu đài thành quách rùng rùng sụp đổ
Sẽ không có hạnh phúc đến bạc đầu
Anh không hoàng tử
em không là công chúa
Thảm cỏ xanh nhịp nhàng như múa
Dòng sông xanh sẫm lụa khúc trăng rằm.
Add new comment