DỰ ÁN CUỐI THÁNG SÁU

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Hằng năm đến khoảng tháng bảy là thời điểm bắt đầu cho nhiều trận lũ lụt kéo đến ở miền Trung. Mùa nước lũ chẳng còn xa lạ gì đối với người dân nơi đó, cứ đúng định kỳ nó lại kéo đến như một lẽ thường tình. Cơn dữ tợn của dòng nước đã cuồng quét không biết bao nhiêu sinh mạng, người người nhà nhà chìm trong cảnh tang thương mất mác. 

Nước lũ dâng cao, biết bao số phận đáng thương phải chèo chống cái thân xác cỏn con để quật dậy trên trận thủy quái tàn bạo. Nước cao bao nhiêu cũng đồng nghĩa với xác người chất chồng lên bấy nhiêu, không một đường tiến cũng không có đường lùi. Họ đành ngậm ngùi nhìn những người thân và của cải phải làm lụm suốt thời gian qua trôi theo cơn xoáy nước sâu hoắm rồi biến mất dạng.

Hiện tại đã gần cuối tháng sáu, trong công ty có đề ra một dự án quyên góp cho đồng bào miền Trung giống mỗi năm. Một chị tổng phụ trách được giao phó cất tiếng nói:

- Như tụi em cũng đã biết, mọi năm vào khoảng thời gian này công ty thường đề xuất các dự án để giúp đỡ những nạn nhân trong mùa lũ ở miền Trung. Đây là một dự án không bắt buộc, tụi em có ít góp ít, nhiều góp nhiều, chủ yếu là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Nếu được hãy gửi lại cho chị phản hồi sớm nhất để chị thu xếp và liên hệ với bên vận chuyển nha. Chị thay mặt tất cả mọi người gửi lời cảm ơn đến tụi em trước.

Chị tổng phụ trách dứt lời, mỉm cười, cúi nhẹ người thay cho lời cảm ơn. Xong chị quay về vị trí làm việc của mình. 

A
Edit: Hồng Nhật 

Bóng lưng của chị khuất xa, ở phòng làm việc lập tức nháo nhào cả lên: 

- Này Thanh, bà định cho tiền hay quyên góp quần áo cũ? 

Ngân xoay người sang phải hỏi cô bạn đồng nghiệp bên cạnh. 

- Chắc quần áo á bà, tại giờ tui cũng đang kẹt quá bà à. 

- Ừ cũng được, của ít lòng nhiều mà, không sao đâu. Nếu bà quyên góp quần áo vậy chắc tui gửi một ít tiền để mọi người muốn mua gì thì mua. 

Cô nhoẻn miệng cười tươi rói rồi nhóm người qua bên trái hỏi Mạnh: 

- Vậy còn ông? Ông định quyên góp cái gì? 

- Mắc gì phải cho? 

Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, Mạnh tỏ thái độ cáu gắt.

- Năm nào mùa lũ cũng đến chứ có phải ngày một ngày hai đâu, cứ phải chờ người ta cho mới được à? Tui nghĩ cho họ rồi ai nghĩ cho tui? Tiền tui kiếm ra cũng phải đổi bằng chất xám đó. 

- Ông nói gì nghe ngộ vậy, mình ở trong Nam không gặp thiên tai đã mừng hết lớn rồi. Ông không cho thì thôi mắc gì ăn nói khó nghe dữ vậy? 

- Thôi kệ nó đi, hỏi làm gì cho mắc công. Nếu nó dễ cho người ta như vậy thì đâu có bị mọi người xa lánh. Ỷ bản thân giỏi được một chút nên đâu cần giao thiệp với ai làm chi cho tốn thời gian. Mới vào công ty mà đã có thái độ đó rồi thì thử coi sau này cần gì người ta chịu đứng ra giúp đỡ không.

Thanh vừa bấm bàn phím, vừa lẩm bẩm trong miệng. 

Mạnh là người mới gia nhập công ty hồi đầu năm nay nên đối với mấy dự án như thế này còn khá xa lạ với hắn. Nhưng thái độ vừa rồi của hắn khiến cho Ngân giận ra mặt, cô không thèm đếm xỉa gì tới cái thằng cha ki bo kia nữa. Hèn gì không ai thèm chơi chung với chả, lần tụ tập nào cũng đều không thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu. 

- Còn Tú, ông định cho gì? 

Ngân hất cầm hỏi anh đồng nghiệp ngồi bàn đối diện. 

- Chắc tui gửi một ít tiền với mua một chút đồ ăn gửi lên cho chị Hằng tổng phụ trách. 

- Ừ. Vậy còn Ngọc, bà sao?

Ngân nhìn sang Ngọc, cất tiếng hỏi. 

- Để tui về nhà hỏi thêm mẹ tui coi không xài cái gì thì gom lên hết luôn. 

- Ừ trước mắt vậy đi. Tui cũng về hỏi thêm mấy con nhỏ bạn xem sao. Có gì bà nhắn cho tui biết với nha. 

Cô vui vẻ mỉm cười rồi quay lại tiếp tục sửa bản thảo đang dang dở.

Tuy vẻ bề ngoài của cô không mấy xuất chúng nhưng với tính tình hoạt bát và tấm lòng nhân hậu của mình đã khiến không biết bao nhiêu vệ tinh xung quanh cô thầm thương trộm nhớ. Lần nào ở đâu có dự án thiện nguyện cô cũng tích cực tham gia và kêu gọi quyên góp. 

Có lần một nhỏ bạn trong nhóm không lấy nổi tò mò, nửa đùa nửa thật hỏi Ngân: 

- Tao thấy mày cũng ít rảnh ha, lần nào có từ thiện gì cũng xung phong đầu tiên. Mà tâm trạng của mày hớn hở lắm kìa, bộ mày không thấy phiền à? 

- Tao thấy bình thường mà. Mày suy nghĩ nặng nhẹ chi cho mệt đầu, giúp người ta cũng như giúp mình lúc về già thôi. Giống như mày tưới nước cho cái cây mày đang trồng mỗi ngày á. Cảm giác khi thu được quả ngọt mày vui không? Thì việc tao làm cũng na ná vậy đó. 

Giọng cô đều đều hệt như đang kể một câu chuyện phiếm. Cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc qua từng câu chữ.

Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Ngân, nhỏ bạn không nói gì thêm nữa, nhẹ mỉm cười rồi lảng sang chủ đề khác.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.